Cuốn 1 - chương 10

363 19 3
                                    

Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 10:

Editor: Miklinh

Đôi cha con kia quả thực không dám tin có người thay bọn họ trả tô điền, nên mừng đến phát khóc, không biết nói thế nào cho phải, đành dập đầu cảm tạ; xe ngựa đã đi mà vẫn quỳ trên mặt đất kêu tạ ân công.

Diệp Dung Chi quay đầu, nhìn thoáng qua đôi cha con, chậm rãi mở miệng: "Hóa ra Hồ gia lại là người dễ dãi như vậy"

Hô Thông bị trào phúng, trong lòng khó chịu, nhưng biết người này vẫn luôn là người mà thúc thúc hắn muốn giao hảo, đành nén nhịn não ý trong lòng, vờ như không hiểu sự, hỏi: "Công tử có ý gì?"

"Đương nhiên là hảo ý." Diệp Dung Chi liếc nhìn Hồ Thông, cong khóe môi, nói: "Hôm nay, người nhìn thấy Hồ gia đến thu tô điền không ít, nếu để mọi người biết chỉ cần năm trăm lượng là có thể đuổi ngài, sau này họ sẽ đối đãi Hồ gia thế nào, sau này Hồ gia làm sao khiến người khác kinh sợ?" Hắn nói xong, nhìn về phía đôi cha con, tỏ vẻ dụng tâm lương khổ; mà ánh mắt kia lại mang hàm ý rõ ràng: trên đời này không có bức tường nào che kín gió.

Hồ Thông thầm nghĩ một lúc, cũng công nhận! Nếu để mọi người biết chắc chắn sẽ bị khinh thường, hơn nữa, nếu việc truyền đế tai thúc thúc chỉ sợ hắn còn phải chịu tội, nếu vậy, đây đúng là được nhỏ mất lớn.

Hắn vội vã nhìn Diệp Dung Chi, khúm núm cười, hỏi: "Công tử nói đúng, nhưng nay đã thu tiền, ta phải làm thế nào?"

Diệp Dung Chi nghe vậy, ý vị thâm trường cười, đáp: "Bạc này là vị công tử kia muốn cho, đó là chuyện của hắn; lão giả này xét đến cùng cũng không trả được bạc, Hồ gia cứ thuận theo tự nhiên mà làm"

Hồ thông nghe xong, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Diệp Dung Chi cười tủm tỉm nói: "Cũng may nhờ có công tử chỉ điểm, nếu không ta đã trở thành trò cười cho thiên hạ". Đoạn, hắn quay đầu quát: "Nhanh lôi nữ nhân này đi cho ta!"

Đôi cha con kia còn chưa thoát khỏi niềm vui gặp được người tốt, đã ngã vào biến cố đột ngột. Lão Trương mở to hai mắt; lão chưa từng gặp người như vậy, đã không giúp thì chớ còn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Lão định xông lên liều mạng với Diệp Dung Chi, lại bị người của Hồ Thông chế trụ gắt gao, không thể động đậy, chỉ có thể mắng Diệp Dung Chi liên hồi.

Con gái lão Trương bị người kéo về phía trước, nàng sống chết dãy dụa, vừa nhìn Diệp Dung Chi bằng đôi mắt oán độc đến khắc cốt, hận không thể ăn da nuốt thịt, vừa khóc mắng: "Súc sinh, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi, ngươi nhất định không được chết tử tế!"

Hồ Thông hung hăng quăng một cái tát lên mặt nữ tử, mắng: "Kêu cái rắm, lão tử đưa ngươi đi hưởng phúc còn không vừa ý, còn dám lên mặt!"

Nữ tử bị đánh, khóe miệng rỉ máu, hận ý tận trời. Nàng nhìn Diệp Dung Chi, đột nhiên cười to, nói: "Chuyện ngươi làm, trời đang nhìn, súc sinh như các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!"

[Edit] Tam khí công tửWhere stories live. Discover now