Cuốn 2 - chương 11

175 18 4
                                    

Cuốn 2: Hạ hiên vũ

Chương 11(48): 


Mưa rơi triền miên, cỏ cây quanh đình mọc um tùm, bên ngoài, sắc trời âm u, không khí ẩm ướt.

Yên Chi cầm ô giấy, đi từng bước một về phía ngôi đình. Gió hơi tạt làm vạt áo của nàng ướt thẫm một mảng, sắc áo vốn trầm nay lại càng thẫm hơn.

Nàng vừa đưa mắt nhìn đã thấy trong đình có người. Người nọ cao lớn, vững chãi, yên tĩnh đứng chờ. Hắn mặc hắc y, bên hông treo ngọc bội, tóc đen không rối có cài trâm bạch ngọc. Khí phái thế gia đại tộc Tạ gia hoàn toàn được hiển lộ.

Đã nửa năm Yên Chi không gặp hắn. Hắn đứng đó, đạm mạc nhìn màn mưa. Yên Chi đã từng thấy loại biểu cảm này của hắn. Khi ấy, hắn mặc bạch y, hoàn toàn che lấp bản chất, khiến nàng nghĩ rằng hắn là một quân tử chân chính, không ngờ khi ấy, hắn đã bắt đầu tính kế nàng.

Yên Chi sợ phải làm địch nhân của hắn. Chưa nói đến việc nàng có năng lực đối kháng với hắn hay không, cái thẹn đối với hắn trong lòng nàng mới là tâm ma lớn nhất.

Yên Chi nhìn một hắn hồi lâu. Dường như cảm nhận được, hắn ngước mắt nhìn lại, cái nhìn xuyên qua màn mưa triền miên. Hắn phát hiện người đến không phải là Đinh Lâu Yên nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, ánh nhìn bí hiểm.

Bộ dáng này thật quá giống Diệp Dung Chi, có lẽ bản mệnh đã sai, hắn không tầm thường cũng không vô năng.

Yên Chi cố lờ cái nhìn của hắn, nhẹ nhàng bước vào đình. Nàng gập ô rồi nhìn về phía Tạ Thanh Trắc. Hắn vẫn không nói một lời nào, cực kì nhẫn nại mà nhìn theo động tác của nàng. Sự bình tĩnh của hắn khiến Yên Chi cảm thấy chột dạ, nếu nàng giỏi làm mặt đơ như Đinh Lâu Yên thì tốt rồi, ít nhất nàng có thể ứng phó một chút.

Nhưng sự yên ắng ngượng ngùng này khiến Yên Chi không biết làm sao, nàng đột nhiên có cảm giác như khi đối mặt với Diệp Dung Chi, hắn bất động mà đem lại cảm giác âm trầm, khiến người ta hít thở không thông.

Nàng hơi cụp mắt, nhỏ nhẹ trình bày lí do đã bịa sẵn: "Nô tì thỉnh an công tử, tiểu thư sai nô tì chuyển lời đến công tử" Yên Chi bóp chặt cán ô, chặt đến mức các đốt ngót tay đều trắng bệch. "Lời mai mối, lệnh mẹ cha; tiểu thư thân bất do kỉ, mong công tử đừng quá bận tâm, chúc công tử ngày sau tìm được giai nhân hợp ý, tình cảm trước kia cứ buông theo gió, đừng lưu luyến gì..."

Ngoài đình, mưa càng nặng hạt, gió tạt mạnh làm ướt một góc đình.

Tạ Thanh Trắc nhìn nàng im lặng không nói, mãi lúc sau, thanh âm của hắn mới truyền đến tai Yên Chi, pha với tiếng mưa, âm thanh ấy càng mờ mịt: "Lời mai mối, lệnh mẹ cha". Hắn khẽ lặp lại lời Yên Chi vừa nói, ngữ điệu lại nhẹ nhàng, bâng quơ.

Yên Chi cúi đầu không đáp, lại nghe được lời nói thản nhiên của hắn: "Ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ngươi là người dễ bị ràng buộc thế sao?"

[Edit] Tam khí công tửWhere stories live. Discover now