Cuốn 1 - chương 15

387 24 5
                                    

Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 15:

Editor: Miklinh

Diệp Dung Chi bảo Yên Chi đứng ở bên cạnh, rồi nhặt những mảnh vỡ lên khay. Hắn vừa nhặt vừa nói: "Vừa rồi, ở bên ngoài ngựa bị kinh sợ, mã phu một mình không kéo được nên đồ nhi đi giúp hắn"

Yên Chi biết hắn đang giải thích việc hắn đột nhiên rời đi. Mới nãy hắn còn ủy khuất như vậy, bây giờ lại áp chế, làm bộ không có việc gì. Mà hắn càng hiểu chuyện, Yên Chi lại càng áy náy, càng thêm thương hắn.

"Mấy năm nay ngươi sống có tốt không?" Yên Chi áy náy, mở miệng hỏi.

Hắn nghe được, tay hơi chựng lại, thần sắc ảm đạm, rồi ngay sau đó lại cười: "Tốt hay không tốt đều đã sống được đến giờ, nay có thể gặp lại phu tử, đương nhiên là tốt"

Yên Chi nghe mà không khỏi có chút cảm thán, lại thấy hắn đã nhặt xong mảnh vỡ, bưng khay đứng dậy, liền vội tiếp lấy cái  khay: "Trưởng bối và đệ đệ của ngươi vẫn ở lại thôn Bách Trúc sao?"

"Bọn họ?" Diệp Dung Chi nhìn về phía Yên Chi, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Trong nhà gặp biến cố, bây giờ chỉ còn lại một mình ta." Sắc mặt hắn bình tĩnh, tựa như những người đó và hắn chẳng có quan hệ gì.

Yên Chi kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ rằng lại có biến cố như vậy.

Tuy rằng bọn họ đối xử với hắn không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng là huyết mạch chí thân, nên Yên Chi cũng khó nói đấy là báo ứng của bọn họ, chỉ có thể tỏ vẻ lễ tiết, tiếc hận, "Không ngờ lại như vậy! Tuy bọn họ đối đãi ngươi không tốt nhưng dù sao cũng cùng huyết mạch, ngươi đừng quá đau buồn."

Vẻ mặt hắn ảm đạm, mặt mày nhiễm một màu đau buồn, ý vị thâm trường nhìn Yên Chi, thở dài nói: "Phu tử, có lẽ ta thật sự là tai tinh, bọn họ đều bị ta khắc chết , bây giờ chỉ còn lại mình ta."

Yên Chi thấy hắn như người tuyệt vọng, đâm vào ngõ cụt, muốn đem việc này để tự trách bản thân bèn vội khuyên: "Nào có liên can gì đến ngươi, đều tại bọn hắn đối xử với ngươi quá khắc nghiệt nên mới gặp báo ứng, đừng nghĩ linh tinh"

Diệp Dung Chi nghe vậy mỉm cười, thấp giọng nói: "Phải, là bọn họ gặp báo ứng."

Yên Chi thấy hắn như vậy, cũng hiểu là khúc mắc này không thể gỡ trong một sớm một chiều. Dù sao nàng cũng sẽ ở nhà hắn mấy ngày, đành nhân cơ hội này giúp hắn tháo gỡ phiền muộn. Cảm thấy mình đã an bài tốt, nàng liền nói với Diệp Dung Chi: "Ta đi tìm đại phu, một lát nữa sẽ đón cô nương kia, cùng ngươi trở về"

"Được" Diệp Dung Chi nhìn Yên Chi bưng khay bước đi trước, rồi hắn chậm rãi đi tới cửa, nhìn con ngựa ngoan ngoãn nhu thuận đang ăn cỏ, không hề có biểu hiện chấn kinh.

Mã phu thấy hắn đi ra một mình, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đi đến trước mặt hắn, khẩn thiết nói: "Công tử nhà ta đã theo ý đón ngài ở quán trọ. Không biết khi nào ngài mới đi qua? Chuyện lần này rất khó giải quyết, công tử nhà ta hết cách mới đành phiền đến ngài, mong ngài đừng trách"

[Edit] Tam khí công tửWhere stories live. Discover now