Cuốn 2 - chương 22

231 13 2
                                    

Cuốn 2: Nhị thế hạ hiên vũ

Chương 22(60)

Editor: Miklinh

Từ lúc Yên Chi đưa đề kỳ thi Hội cho Tạ Minh Thăng, hắn cứ bán tính bán nghi. Nhưng đề của Yên Chi cũng ra dáng lắm, người thường khó mà bịa được. Dù sao hắn cũng không biết làm thế nào, đành trổ hết tài hoa làm bài mẫu.

Đã quyết định như thế nhưng mỗi khi hắn thấy Yên Chi lại cảm thấy phức tạp, vẻ mặt đăm chiêu. Lúc nào cũng phải cân nhắc nàng rốt cuộc là ai. Hắn không tin câu chuyện ma quỷ mà Yên Chi kể. Ngày ấy, hắn hỏi nàng, nàng liền thần bí trả lời, nói cha hắn là Đông hải Long Vương, nàng được cha hắn sai tới giúp hắn độ kiếp.

Đúng là có bệnh mà, hắn mà tin cái này, chắc mọi người cười chết!

Mà mỗi khi Tạ Minh Thăng đăm chiêu nhìn Yên Chi như vậy, khó trách mọi người nghĩ nhiều. Hạ nhân Tạ phủ không mù, cái chuyện này lại càng mẫn cảm. Hơn nữa chuyện của Châu Đức Nhi cũng không bị truy xét đến cùng càng khiến mọi người nghĩ Yên Chi và Tạ Minh Thăng có quan hệ mờ ám.

Chẳng bao lâu sau, trong phủ xuất hiện lời đồn, rằng đại công tử vừa mắt nha hoàn Yên Chi bên người thiếu phu nhân, chỉ tiếc cho thiếu phu nhân, cầu mà không được, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ lại có thêm một thông phòng nha đầu, Châu Đức Nhi cũng phải tạm dẹp sang một bên.

Gió thổi cỏ lay, lời đồn nhảm nhanh chóng rơi vào tai Đinh Lâu Yên. Nàng vốn đã nghi ngờ Tạ Minh Thăng có tâm tư với Yên Chi, lại thêm Lưu mama ở bên góp gió, Yên Chi càng thêm oan uổng.

Hôm nay, Yên Chi quét sân, vừa ngẩng đầu đã thầy Đinh Lâu Yên ngồi bên cửa sổ, từ trong phòng nhìn nàng chằm chằm.

Yên Chi: "..."

Lưu mama kia rốt cuộc lại nói cái gì? Có thể im miệng một lúc không?

Hiện giờ ở Tạ phủ, nàng ngày càng khó sống. Đinh Lâu Yên với Lưu mama bày trò vặt, bắt nàng nhịn bữa sáng, nhưng đấy cũng chỉ là chút quở trách nho nhỏ, nhiều hơn thì bị phạt quỳ. Tạ Minh Thăng ở gần, các nàng cũng không dám mạnh tay, Yên Chi dù hơi phiền nhưng cũng coi như là qua loa chống đỡ được. Nhưng mà Châu Đức Nhi thì...

Đêm đó, hình như Yên Chi dọa nàng ta quá. Bình thường vẫn yên ổn, vừa thấy Yên Chi thì liền hóa điên, lảm nhảm vô nghĩa, bệnh càng lúc càng nặng.

Khi Yên Chi quét rác, nàng ta giơ kiếm đạo sĩ, từ bụi cỏ nhảy ra múa may.

Lúc Yên Chi giặt quần áo, nàng ta cầm phù chú, nhảy từ trên cây xuống dán bùa loạn tùng phèo.

Yên Chi vừa tắm xong, nàng ta chẳng biết từ đầu tới, ôm cả chậu máu chó mực tạt thẳng vào người nàng.

Tóm lại Yên Chi đến chỗ nào, Châu Đức Nhi đều có thể bám theo, như hình với bóng.

Yên Chi chẳng có biện pháp nào, dẫu sao nàng cũng không thể xắn áo đánh nàng ta.

Nàng đã nhắc Tạ Minh Thăng mấy lần nhưng lần nào hắn cũng hát cùng bài: "Ngươi nhịn một chút đi Yên Chi, nàng ấy vừa mất hài tử, chuyện gì nên nhường thì nhường, nàng ấy nếu chịu ấm ức, chưa biết chừng lại uất nghẹn trong lòng, hư sức khỏe, ngươi thấy đúng không..."

[Edit] Tam khí công tửDär berättelser lever. Upptäck nu