Cuốn 1 - chương 27

338 16 0
                                    

Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 27:

Editor: Miklinh

Trên đường lớn, người đến người đi. Lý Ngôn Tông, Thẩm Uyển, Lý Thư cùng nhau thám thính người đề chữ lên quạt xếp. Theo lời của sư phụ, người nọ đã từng bày xạp bán chữ, cho dù chỉ bán một lúc rồi rời đi nhưng thể nào cũng có người nhớ được hắn. Nhưng tìm kiếm khá lâu, thư sinh bán tranh chữ rất nhiều, nên căn bản không thể nào tìm hết.

Đột nhiên, một vị cô nương tiến nhanh tới, Lý Ngôn Tông chú tâm tìm người nên không để ý, đụng phải vị cô nương nọ. Hắn vội xốc lại tinh thần, khom lưng nâng cô nương kia dậy.

Vị cô nương kia ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Ngôn Tông thì kinh ngạc, kêu lên: "Ân công!"

Sáng sớm, gió mát thổi nhẹ, không khí thoáng đãng thấm vào ruột gan. Yên Chi dậy sớm nhưng lại nằm ườn trên ghế nằm dưới tàng cây. Mấy ngày liền, nàng chờ đồng bọn của nhóm hắc y đến nhưng ngay cả cái bóng của bọn chúng cũng không xuất hiện làm nàng không tra được điều gì, trong lòng cực kì lo âu.

Nàng cầm lấy thoại bản, lật xem vài tờ nhưng lại càng phiền chán đành tùy tay ném đi.

Diệp Dung Chi từ thư phòng đi ra, nhìn thấy bộ dáng uể oải của Yên Chi, liền đi đến bên cạnh tay vịn, cúi người nhìn nàng, thân thiết hỏi "Phu tử sao vậy?"

Yên Chi cầm lấy thoại bản, mở ra trang mình vừa đọc, bộ dáng nghiêm trang nói với Diệp Dung Chi: "Ngươi xem, cái người viết sách này thật là, đang đến đoạn phấn khích, ai dè liền dùng vài câu qua loa cho xong, thật mất hứng"

Diệp Dung Chi nghe vậy, nghiêm cẩn đọc. Quả đúng là phấn khích, vốn tả thư sinh cùng nữ quỷ đã cởi đồ, mưa chỗ nọ mây chỗ kia, nhưng sau cởi đồ chính là sơ lược. Diệp Dung Chi hơi nhíu mày, gập sách, mặt mày nhanh chóng lấy lại ý cười: "Phu tử nghĩ chỗ sơ lược này nên viết sao?"

Yên Chi thấy bộ dáng nghiên cứu học vấn của Diệp Dung Chi liền đột nhiên cảm thấy cực kì hưng trí nên vội vàng sát lại gần hắn, nói nhỏ: "Ta không biết viết thế nào nhưng trước đây ta từng đọc mấy bộ cực kì phấn khích, thật sự là hoạt sắc sinh hương, A Dung có muốn đọc thử không?"

Diệp Dung Chi cười trong sáng, bộ dáng thụ giáo: "Phu tử luôn mang theo?"

Yên Chi cười, thần bí nói: "Lần này A Dung có nhãn phúc, mấy cuốn này là hàng khó tìm". Yên Chi chạy nhanh vào phòng, lôi ra mấy cuốn sách trong gói đồ, nghĩ một chút lại chừa ra một quyển cho mình, lúc nhàm chán thì đem ra đọc.

Diệp Dung Chi theo sau Yên Chi, rồi đứng ở đằng sau, thấy hết nhất cử nhất động của nàng. Hắn bước đến gần Yên Chi, thu hết mấy cuốn sách trong tay nàng còn lôi cuốn Yên Chi đã đem giấu ra, hắn cười hỏi: "Phu tử còn có không?"

Yên Chi không hiểu gì, sững sờ một lát rồi lắc lắc đầu.

Ngón tay thon dài của Diệp Dung Chi lật lướt từng xuốn sách, quả nhiên là phấn khích, ngôn từ cực kì hoạt sắc sinh hương. Mặt hắn không biến sắc, vẫn điềm nhiêm nói: "Phu tử nếu muốn đọc thì đọc sách trong thư phòng của A Dung đi, sách này không được đọc, miễn phá hỏng danh dự của phu tử"

[Edit] Tam khí công tửWhere stories live. Discover now