Chương 8 Vào Tiên Môn

Start from the beginning
                                    

"Đa tạ Ngọc Mật sư tỷ! Hắc hắc, ta cũng là người có tiên bản!"

Ngọc Mật: "......."

Nàng còn đang Trúc Cơ Kỳ, chờ nàng tiến nhập Kim Đan kỳ nàng có thể thu nhận đồ đệ rồi. Lúc mới vừa nhìn thấy Bao Cốc, cho rằng Bao Cốc là thiên tài linh căn đầy đủ, còn muốn mang Bao Cốc về sư môn chờ bản thân tiến nhập Kim Đan kỳ sau đó thu làm đồ đệ. Đến lúc biết Bao Cốc là Ngũ Tạp Căn liền bỏ ý niệm đó, chuẩn bị đem Bao Cốc ném cho sư phụ làm đệ tử trên danh nghĩa, mất mặt sư phụ cũng tốt hơn so với mất mặt mình! Hiện tại, nàng thay đổi chủ ý rồi! Nàng nghĩ thầm trong lòng : 'Bao Cốc a,ngươi vẫn là để chế độ treo thì được rồi. Ta sợ đem ngươi ném tới danh nghĩa của sư phụ, vạn nhất sư phụ đột phá sinh tử quan đi ra biết ta giúp hắn thu một đồ đệ như ngươi, hắn sẽ chém chết ta.'

Huyền Thiên Môn linh mạch khô kiệt, tài nguyên tu tiên thiếu thốn, cho nên yêu cầu khi thu người rất nghiêm ngặt, thà thiếu chứ không chọn bừa. Đừng nói Ngũ Linh Căn, cho dù là Tam Linh Căn, nếu như không phải cực phẩm Tam Linh Căn cũng sẽ không thu.

Cực phẩm Tam Linh Căn tương đương với Song Linh Căn, loại tư chất này bất kỳ môn phái nào cũng sẽ thu. Linh căn chất lượng cao dĩ nhiên có thể đi vào môn phái phong phú tài nguyên, đương nhiên sẽ không lựa chọn Huyền Thiên Môn. Đó cũng chính là nguyên nhân Huyền Thiên Môn trong ngày chiêu đồ lại không thu được đồ đệ. Nàng có thể đi vào Huyền Thiên Môn cũng là cơ duyên bị sư phụ nàng lừa gạt bắt cóc.

Đại hội chiêu đồ năm năm trước cũng tấp nập như năm nay, chỉ có Huyền Thiên Môn vẫn như cũ không có một ai.

Năm năm trước nàng chỉ có mười ba tuổi, thỉnh thoảng nghe lão nhân trong thôn nói trên Vân Lĩnh có một tòa tiên thành, vào đến nơi đây có thể tiến nhập tiên môn tu luyện thành tiên. Nàng hỏi thăm lão nhân đường đi, mang theo lương khô cùng cung săn của cha nàng một mình ra ngoài, cho dù nàng có kinh nghiệm săn bắn nhưng cũng suýt chết trên đường, may mà gặp được Dược Sư hái thuốc mang nàng vào Vân Thành. Lúc nàng đến Vân Thành, thương tích đầy người, trên người tràn đầy vết máu, bẩn hơn cả tên ăn mày. Nàng xếp hàng một ngày một đêm mới xếp đến thí đài của Thái Âm Môn, đệ tử Thái Âm Môn thấy nàng một thân bẩn thỉu nên vẻ mặt ghét bỏ. Nàng đã mười ba tuổi mà còn chưa bắt đầu tu luyện, đã vượt hạn chế mười hai tuổi bắt đầu tu luyện, nên họ không cần nàng, đáp lại nàng là một cái chỉ ra đường "sáng" — nga, nhìn thấy Huyền Thiên Môn ở bên cạnh không, đi thử đi!

Nàng vừa đói vừa mệt, bị đệ tử Thái Âm Môn một cước đá xuống đài cao, theo bậc thang một đường lăn xuống, lăn đến u đầu chảy máu.

Nàng nhịn đau đứng lên, gần như tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên đài của Huyền Thiên Môn.

Lúc đó chiêu đài của Huyền Thiên Môn ngồi một nam tử mặc y bào bạch sắc cùng một thiếu niên khoảng mười tuổi. Niên thiếu kia vẻ mặt tức giận nói :

"Môn phái khác không cần nên đến Huyền Thiên Môn của chúng ta? Nói cho ngươi biết, chúng ta Huyền Thiên Môn thu đồ đệ yêu cầu cao hơn các môn phái khác."

Nam tử mặc y phục bạch sắc nói :

"Nếu đã đến, để nàng thử xem! Vượt tuổi một chút mà thôi, ta lúc đó chẳng phải mười lăm tuổi mới bắt đầu tu luyện sao?" Lại nói với nàng : "Leo lên trên đài trắc linh căn thử xem, chỉ cần ngươi là Song Linh Căn, ta liền thu nhận ngươi."

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now