Chương 54: Hành Vi Điên Cuồng

Start from the beginning
                                    

Sức chứa thang máy có hạn, cô là người cuối cùng bước vào thang máy, nó cũng rất không khách khí mà phát tiếng báo thang máy quá tải. Những người xung quanh đương nhiên nhìn cô, cô chỉ có thể lui ra ngoài.

Ra khỏi thang máy, cô theo bản năng hướng ánh nhìn sang thang máy chuyên dụng bên cạnh. Mấy tháng trước, cô hầu như đều bị Trịnh Thiên Dã lôi kéo cùng đi thang máy đó. Cô còn đang do dự không biết có nên đi qua không thì đã thấy Trịnh Thiên Dã đứng giữa cửa, thản nhiên nhìn cô một cái rồi tay ấn nút đóng cửa.

Rốt cục cô cũng ý thức được mình và Trịnh Thiên Dã ở bên nhau đã là chuyện của mấy tháng trước. Giờ đây anh là cấp trên lạnh lùng, cao ngạo còn cô chỉ là cấp dưới khúm núm của anh.

La Phi cúi đầu, hơi mất mát thở dài, chuẩn bị chờ lượt thang máy tiếp theo, chợt cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, cả cơ thể bị kéo vào trong thang máy chuyên dụng.
Trước khi thang máy đóng cửa, Quách Tử Chính đã kéo La Phi vào trong.

"Quách... Sếp Quách."

La Phi phản ứng, lắp bắp nói, nhất thời quên rút tay đang bị Quách Tử Chính nắm lấy.

Quách Tử Chính cười cười, nhìn Trịnh Thiên Dã đang đứng ở đằng trước bên trái, làm như không thấy hai người, cười nói: "Ở Hằng Thiên, đi làm muộn sẽ bị trừ lương, tuy đây là thang máy chuyên dụng, nhưng cũng không quy định nhân viên không được dùng. Nhất là khi đến muộn hoặc khi phải chen chúc trong thang máy thường."

Ánh mắt Trịnh Thiên Dã quét qua cái nắm tay của hai người, môi mấp máy khẽ mắng thầm nhưng trên mặt kính thang máy vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng không có biểu hiện gì.

Đầu óc La Phi trống rỗng, đến khi tiếng 'đinh' vang lên, thang máy dừng lại ở tầng 15 cô mới vội vàng đi ra.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Quách Tử Chính đứng bên cạnh Trịnh Thiên Dã thờ ơ mở miệng: "Anh có thể đối mặt với sự thật, đối với mọi người mà nói là chuyện tốt, tôi cũng thay mặt La Phi cảm ơn anh."

Trịnh Thiên Dã nhếch môi, gân xanh trên trán giần giật, tới khi thang máy đến tầng 17 thì Trịnh Thiên Dã mở miệng gằn từng tiếng: "Đúng vậy, tôi chính là một kẻ đáng bị chê cười. Nhưng, Quách Tử Chính, nếu cậu dám đùa giỡn tình cảm của La Phi, tôi sẽ không tha cho cậu."

Quách Tử Chính đi ra ngoài đứng trước cửa, quay đầu lấy tay chặn cửa thang máy, mỉa mai nói: "Cảm động quá! Như thế nào? Vậy sao lúc nãy còn làm bộ không để ý, người ta vừa quay đi thì làm kỵ sĩ im lặng. Hóa ra sự tự tin vô tri của anh chỉ lúc phát bệnh mới có thôi à, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn lập tức sẽ tự ti. Cũng đúng, tình hình thực tế chính là như vậy, anh dù có tự tin đến mấy cũng vô dụng, La Phi cô ấy không thể nào yêu anh, anh gây tổn thương cho cô ấy như vậy có lẽ cô ấy đã sớm hận anh đến thấu xương."

Nói xong, Quách Tử Chính buông tay, nhìn khuôn mặt sa sầm của Trịnh Thiên Dã trước khi thang máy từ từ đóng lại.

Trịnh Thiên Dã tiến vào văn phòng, liền như phát cuồng đập phá đồ đạc xung quanh, sau cùng vứt điện thoại xuống đất, tức giận đạp vỡ màn hình. Nhưng sau khi phát tiết xong, bỗng nhớ tới điều gì đó, tay chân luống cuống, vẻ mặt đau xót nhặt lại điện thoại, mở màn hình, tìm mở vào bộ sưu tập, dần dần hiện ra khuôn mặt của La Phi, vì màn hình bị vỡ nên hình ảnh có chút trở nên mờ ảo.

Vọng Tưởng CuồngWhere stories live. Discover now