-"Anh cười gì?" Diệc Vũ nhận ra động tác kì lạ của anh, liền quay qua hỏi. Nụ cười trộm của Dương Bảo nhất thời bị đóng băng, vẻ mặt khó xử, mắt liếc láo liên suy nghĩ lý do để biện hộ. Đột nhiên nhìn bộ dạng của anh lúc này khiến cậu cũng không thể nhịn cười Tổng tài anh bao nhiêu thanh xuân rồi hả?  

-"đi nhanh một chút được không? Em muốn gặp Tiểu Vân" bị đánh gãy suy nghĩ, Dương Bảo bắt đầu tự nhủ với mình sẽ thật nghiêm túc. Vào trong thang máy, Dương Bảo bấm số tầng rồi rút tay về. -"Ừm...đi ăn nhẹ một chút nhé, em trông khá kiệt sức. Đương nhiên là Tiểu Vân cũng sẽ đến" Dương Bảo quan tâm hỏi cậu.

-"Được" 

Lời nói của cậu thật quý giá a, lúc nào cũng chỉ vài ba chữ nếu cần thiết mới thành một câu. Không phải tâm tình anh đã giao cho cậu thì anh cũng không thể sống cùng người như thế, đơn giản vì cậu rất đặc biệt không như những MB mà anh từng tiếp xúc. 

*Bầu không khí tĩnh lặng lại xuất hiện rồi*

Sau khi thang máy đã chuyển xuống mấy tầng, hai người đi thêm một lúc là đã thấy được phòng ăn riêng. Nhìn qua thì giống như phòng ăn riêng trong các nhà hàng Nhật Bản nhưng thật ra đây lại là nhà hàng Tây, xây theo kiến trúc Châu Á. Căn phòng khá rộng lại rất thoải mái, hẳn là phòng tổng thống*( thượng hạng), có cả đồ chơi cho trẻ con ở một góc phòng, bàn ăn là dạng bàn dài. Khi ăn sẽ phải ngồi đối diện nhau. Nhìn nhận được sự sang trọng của nó Diệc Vũ bất chợt lên tiếng:

-"Chỉ là ăn nhẹ một chút mà ....như thế này?" nhìn qua phía Dương Bảo thấy anh cười trên câu hỏi vừa rồi của cậu. "Hửm?" khó hiểu về hành động của anh nhưng cậu lại không tiếp tục muốn nhận được câu trả lời nữa. Bước nhanh đến ghế ngồi thì đằng sau lưng có tiếng trẻ con hình như là ...

-"Tiểu Vân" Diệc Vũ cất cao giọng lên gọi, Dương Bảo cũng bất ngờ quay người lại lần tìm tiếng nói trẻ con ấy. 

-"Papa" đúng thật, cô bé xuất hiện với một bộ váy công chúa, tóc thắt bím với gương mặt phúng phính.  Chạy ngay đến chỗ của cậu. Diệc Vũ trông hiện trạng của con liền đùa : 

-"Công Chúa, người cũng đến nơi này dùng bữa sao?" 

-"hì ... a hừm ... lệnh cho Papa đút cho Tiểu Vân ăn" nói xong cả căn phòng tự động cười phá lên. Rất thú vị.

-" Được rồi, chúng ta cùng ăn thôi, một lúc nữa đồ ăn không còn ngon nữa" Dương Bảo dắt tay Tiểu Vân sang ghế cạnh Diệc Vũ, còn mình thì đi sang lấy chiếc ghế đối diện đặt cạnh bé.

------------------

La Thiên lái xe trở Lưu Như đến công ty của nhà cô chứ không trực tiếp về nhà La Gia vì cô đề nghị với hắn như vậy. Hắn cũng biết cô ta đã bắt đầu kế hoạch rồi và hắn chỉ bình thản chở cô đến nơi rồi rời khỏi đó. Bước xuống xe, cô quay người cười mỉm và tay giơ lên ý tạm biệt nhưng hắn cũng không mấy bận tâm tới mà trực tiếp lái xe đi mất hút. 

Bị La Thiên lờ đi, Lưu Như hầm mặt bước vào công ty, lên thẳng phòng của mình. Những nhân viên trong công ty không mấy ngạc nhiên khi thấy sát khí trên gương mặt cô vì họ đã thấy nhiều rồi. Lưu Như mở ra trong két sắt bí mật phía sau một cái kệ để đồ, lấy ra một tệp hồ sơ khá dày. 

-"Gọi một người lên gặp tôi tại công ty" Lưu Như gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình và ra lệnh.

Khoảng 10-15 phút một tên bảo tiêu đến, Lưu Như đưa cho anh ta hết số tài liệu mà mình vừa chọn lọc ra:

-"Âm thầm theo đường trong đưa nó đến chỗ của Kỳ Nhiên, tức khắc anh ta sẽ biết cách sử dụng. Đi nhanh đi anh ta đang ở Hồng Kông" 

-"Dạ" Tên bảo tiêu nhanh chóng rời khỏi công ty tiến lên đường trong qua Hồng Kông. 

--------------------------

-"Cô Lưu bảo cái này giao cho anh tức anh sẽ biết cách sử dụng" Tên bảo tiêu đưa tệp hồ sơ cho Kỳ Nhiên. Đúng như cô ta nói Kỳ Nhiên đọc sơ vài trang đầu liền hiểu ra kế hoạch, cười nhếch mép một cái:

Cô em gái này không phải dạng vừa, kế hoạch đã bày ra rất lâu rồi đây. Bước vào trong nhà Kỳ Nhiên bắt đầu mở laptop của mình đánh vài dòng lệnh máy tính. Theo đó kế hoạch đầu tiên có vẻ khá thuận lợi giờ chỉ cần một chấn động nhỏ và sau đó là bước cuối cùng.

--------------------------------- Hết chap

Lịch đăng chap sẽ là T3, T5 mỗi tuần nha. Lưu ý sau này sẽ không có tem chap nữa xin lỗi mọi người. 

1 vài giây PR cho truyện mới của au là thể loại NGÔN TÌNH tên truyện là Mạt Lị. 
Mong mọi người đón xem!!! Cảm tạ

~ Lượn đêy



| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiWhere stories live. Discover now