Chương 46: Dẫn Anh Về Nhà

Start from the beginning
                                    

Người quản lý nhăn mặt nói. "Đại khái là khoảng 1 giờ sáng, quầy tiếp tân của chúng tôi nhận được điện thoại từ phòng anh Trịnh, nói là phòng anh ấy có người đột nhập vào. Tiếp tân thông báo cho nhân viên phục vụ và bảo vệ đi xem tình hình, nhưng bảo vệ đã kiểm tra khắp phòng của anh Trịnh mà vẫn không tìm thấy vết tích bị người đột nhập, đi tra camera giám sát thì vẫn không thấy gì khác thường. Anh Trịnh không chấp nhận kết quả này liền báo cảnh sát. Cảnh sát tới kiểm tra xong cũng không phát hiện điều gì lạ nhưng anh Trịnh cứ một mực khẳng định rằng chính mắt nhìn thấy có người lẻn vào phòng mình, nói là người đó mang mặt nạ hát tuồng, anh ấy không nhìn rõ được thì đã bỏ chạy."

La Phi nhíu mày nghĩ ngợi một lát. "Tôi nghĩ là có hiểu lầm gì ở đây, anh đừng lo, tôi đi gọi điện thoại cái đã, anh giải thích với anh ấy lần nữa."

Quản lý gật đầu bất đắc dĩ, đi về phía Trịnh Thiên Dã. La Phi lấy di động ra gọi cho Trịnh Trạch Thi. Lúc này đã là ba giờ sáng, cũng may trước giờ Trịnh Trạch Thi là một con cú ngủ ngày thức đêm nên điện thoại vang vài hồi chuông là có người nghe máy.

La Phi liếc nhìn đám người đang giằng co với nhau, xác định Trịnh Thiên Dã không chú ý về phía mình nên nhỏ giọng kể lại chuyện đêm nay Trịnh Thiên Dã gặp phải với Trịnh Trạch Thi.

Dường như Trịnh Trạch Thi không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Nó nói người đột nhập vào phòng nói mang mặt nạ hát tuồng à?"

"Phải." La Phi trả lời.

Trịnh Trạch Thi thở dài một hơi. "Vậy tám chín phần là do nó tự tưởng tượng ra thôi. Người năm đó bắt cóc nó và mẹ có mang loại mặt nạ này."

La Phi cả kinh. "Không phải chứ? Trước đây anh ấy không hề có tình trạng này kia mà? Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

"Cô nghe nhé, La Phi. Tình trạng bây giờ của nó rất có thể là do ở một mình trong một môi trường xa lạ. Ban ngày có thể không sao, nhưng ban đêm lại có ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình của nó. Tóm lại đêm nay cô không thể để nó ở một mình tại một nơi xa lạ."

La Phi ngắt điện thoại, bực mình rủa một câu rồi quay đầu sang nhìn về phía bên kia. Trịnh Thiên Dã đã bắt đầu có xung đột với cảnh sát. Cô giật cả mình, vội vàng chạy qua đó, kéo anh lại, rồi lại nói xin lỗi với chú cảnh sát đang định móc còng tay ra kia. "Thật xin lỗi, có thể vì chuyện xảy ra lúc nãy mà cảm xúc của bạn tôi bị ảnh hưởng, hơi kích động một chút."

Một anh cảnh sát trong đó bất mãn nói. "Nửa đêm nửa hôm, nếu người đã an toàn và tài sản không bị mất gì thì để ngày mai giải quyết không được sao? Sao cứ nhất định phải bắt chúng tôi cho anh một câu trả lời hợp lý, chúng tôi làm gì có bản lĩnh đó! Còn gây chuyện nữa là theo chúng tôi về sở cảnh sát, không muốn cũng phải đi."

Thấy Trịnh Thiên Dã đã sắp phát hỏa vì câu nói này, La Phi dùng hết sức bình sinh để kéo lại. "Thật ngại quá, khuya thế này mà còn làm phiền hai anh, chắc là có hiểu lầm thôi. Các anh về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ thương lượng với bạn của mình, nếu còn cần cảnh sát giúp đỡ thì ngày mai chúng tôi sẽ đến sở cảnh sát báo án."

Vọng Tưởng CuồngWhere stories live. Discover now