Q1. Chương 55: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [2]

364 18 1
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 55: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [2]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên dở khóc dở cười, đồng thời cũng vô cùng cảm kích, nói: "Phong Sư đại nhận, e rằng ngươi hiểu lầm rồi. Thật ra..."

Y muốn giải thích rằng Hoa Thành mang y đi không phải vì muốn hỏi tội việc Cực Lạc phường, thế nhưng Sư Thanh Huyền âm thầm nháy mắt với y, tựa như muốn bảo y đừng nói chuyện. Hoa Thành không hề phản bác, chỉ nói: "Việc Quân Ngô gài gián điệp vào địa bàn của ta, ta còn chưa thèm tính toán. Các ngươi có tư cách gì để bàn điều kiện với ta?"

Tạ Liên biết rõ, chắc chắn Sư Thanh Huyền đã nhận ra Hoa Thành không có ác rồi, nhưng hắn vẫn cố ý vờ như Hoa Thành vì muốn truy cứu trách nhiệm nên mới xông lên tiên kinh, thuyết phục trời cao, để tránh mọi người bàn tán rằng Tạ Liên cố ý chạy trốn. Hoa Thành cũng hiểu ý Sư Thanh Huyền, cho nên thuận miệng phối hợp một câu. Nhưng mà, Tạ Liên không muốn để mọi chuyện thành ra như vậy, nói: "Được rồi, chớ diễn nữa. Người ta vì cứu ta nên mới xông vào tiên kinh, Tam Lang có ý tốt, việc gì phải giấu diếm?"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Không diễn nữa. Hai câu vừa rồi ta đã truyền vào trong Thông Linh trận rồi. Ngươi không hiểu đâu, ý tốt bị truyền tới truyền lui cũng thành ác ý, chi bằng để nó là ác ý ngay từ đầu."

Hoa Thành nhướng mày: "Ngươi thông minh."

Sư Thanh Huyền đắc ý dạt dào: "Đương nhiên. Nếu không như vậy, sao bản Phong Sư có thể lăn lộn trên Thiên đình được? Nam Dương tướng quân, ngươi buông cung xuống đi."

Phong Tín vẫn kéo dây căng bảy phân, nín thở không nói. Sư Thanh Huyền đẩy hắn, nói: "Buông đi, người ta quen nhau cả đấy, không có ác ý."

Phong Tín trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, người cạnh ngươi là Tuyệt..."

Thấy địch ý của hắn không giảm, cũng không buông cung tên, Sư Thanh Huyền liền đụng một cái vào cùi chỏ hắn.

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Phong Tín còn đáng sợ hơn gặp quỷ mười nghìn lần. Hắn quát to, luồng linh quang ngưng tụ trên tay phải cũng tan thành mây khói. Bên cạnh sắc mặt phờ phạc, tiếng mắng chửi cũng vang lên: "Con bà nó chứ! Ngươi muốn làm gì!!!!"

Hóa ra, thứ Sư Thanh Huyền dùng đã đụng vào cánh tay cầm mũi tên của Phong Tín là bộ ngực. Nhìn dáng vẻ hắn lúc này, có lẽ cú đụng chạm kia đã làm Phong Tín sợ chết khiếp. Sư Thanh Huyền thì vung phất trần, dáng vẻ phiêu phiêu thoát tục, hoàn toàn không nhìn ra nàng vừa làm một việc mất thể thống. Sư Thanh Huyền nói: "Ta còn chưa hỏi ngươi muốn làm gì đó. Đã nói Huyết Vũ Thám Hoa đi cứu Thái tử điện hạ rồi, ngươi còn nhắm mũi tên vào ngươi ta. Nếu muốn đánh nhau, bản Phong Sư không thèm đi cùng đâu."

Phong Tín lập tức lùi lại một trăm lẻ tám ngàn dặm, tựa như không bao giờ dám lại gần nàng nữa vậy. Hắn khàn giọng hét: "Ngươi đừng có làm chuyện như vừa nãy!! Không cho phép làm lại! Ngươi nghe chưa!!!"

Thấy hắn trốn tránh như vậy, Sư Thanh Huyền vốn luôn có lòng tin vào bề ngoài bảnh trai oai phong của mình, giờ thấy hơi buồn rầu: "Được được được. Không làm thì không làm. Dù sao ngươi cũng đâu có mất gì đâu na? Sao phải tỏ thái độ???"

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now