Q1. Chương 19: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [3]

317 19 7
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 19: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [3]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên hỏi: "Sao thế?

Tam Lang ngồi, buông một tay, cũng hỏi: "Sao thế?"

Phù Dao nhíu mày, hỏi: "Ngươi là ai?"

Tạ Liên đáp thay: "Là bằng hữu của ta. Các ngươi biết không?"

Mặt Tam Lang rất vô tội, nói: "Ca ca, hai người này là ai thế?"

Nghe hắn gọi "ca ca", khóe miệng Nam Phong co rút, lông mi Phù Dao cũng run lên. Tạ Liên nhấc tay ra hiệu cho Tam Lang, nói: "Không sao, đừng khẩn trương."

Nam Phong quát: "Đừng nói chuyện cùng hắn!"

Tạ Liên hỏi: "Sao vậy? Các ngươi biết hắn không?"

"..." Phù Dao lạnh lùng nói: "Không biết."

Tạ Liên cũng nói: "Không biết thì các ngươi đang làm cái gì thế..."

Lời còn chưa dứt, y cảm thấy bên cạnh mình có gì đó sáng lên. Lơ đãng nhìn lại, y nhận ra trong tay phải hai người kia tụ thành một luồng sáng, dự cảm không may dâng lên, y vội hỏi: "Dừng lại dừng lại! Các ngươi đừng động tay động chân!"

Hai luồng sáng kia trông rất nguy hiểm, tuyệt đối không phải thứ có thể xuất hiện trên người bình thường.

Tam Lang vỗ tay hai cái, lễ phép cổ vũ nói: "Thần kì thật, thần kì thật."

Tất nhiên, hai câu khen ngợi này chẳng có chút chân thành nào hết! Tạ Liên khó khăn lắm mới giữ được cánh tay hai người họ, Nam Phong quay đầu liếc y, giận dữ nói: "Ngươi gặp được người này à? Họ tên là gì? Nhà ở đâu? Lai lịch thế nào? Cớ sao lại ở cùng ngươi?"

Tạ Liên đáp: "Gặp trên đường, gọi là Tam Lang. Không biết nhà ở đâu, nhưng đệ ấy không có chỗ đi, ta liền cho đệ ấy ở đây cùng. Các ngươi trước hết đừng có động tay động chân được không."

"Ngươi..." Nam Phong nghẹ lời, dường như muốn mắng chửi, nhưng phải cưỡng chế nuốt xuống, chất vấn: "Ngươi không hiểu rõ mà còn dám để hắn ở đây?! Ngươi không sợ hắn có âm mưu gì sao?!"

Tạ Liên thầm nghĩ, cơn tức của Nam Phong sao cứ giông giống cha y là sao ấy nhỉ? Nếu là vị thần quan khác, nghe một thiếu niên chức vụ nhỏ hơn mà nói chuyện với mình kiểu này, chắc chắn trong lòng không vui vẻ gì. Nhưng Tạ Liên thì khác, y sớm đã quen với đủ loại châm biếm quát nạt, giờ chẳng còn cảm giác gì nữa. Hơn nữa, y biết rõ hai người chỉ đang cảnh giác, chung quy thì cũng có ý tốt, cho nên y không thèm để bụng. Y đợi một lát, nói: "Các ngươi cảm thấy, ta có thứ gì để kẻ khác bày mưu chiếm đoạt hay sao?"

Lời vừa thốt ra, Nam Phong và Phù Dao nghẹn họng.

Lời này thực sự có lý. Nếu một người bị người khác bày mưu chiếm đoạt, đa số đều là vì trên người có thứ quý giá. Nhưng đáng buồn nhất là, nghĩ lại, trên người Tạ Liên thật sự chẳng có gì để người ta bày mưu chiến đoạt hết.

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now