Q1. Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]

340 21 1
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]

Edit + Beta: Thỏ

Là đuôi bọ cạp!

Sau khi bị chích phải, chỉ trong giây lát, Tạ Liên đã túm được cái đuôi ấy, đồng thời bóp đầu nó, bóp tới nỗi nó ngất xỉu luôn. Dù bị chích trúng, vẻ mặt y vẫn không mảy may thay đổi, chỉ bình tĩnh ném con rắn đã ngất xỉu xuống mặt đất, rồi nói: "Mọi người chú ý một chút, gần đây còn có rắn..."

Lời còn chưa dứt, tay y bỗng bị xiết chặt. Ngẩng đầu lên thì thấy Tam Lang đang cầm chặt tay y, lòng Tạ Liên hơi nao nao: "Tam Lang?"

Sở dĩ Tạ Liên gọi tên hắn, là bởi vì vẻ mặt thiếu niên lúc này không đúng lắm, vẻ mặt ấy không thể dùng từ nào để miêu tả, quả thật khiến người khác không rét mà run.

Hắn nhìn chằm chằm miệng vết thương cực kì nhỏ trên mu bàn tay Tạ Liên, vết thương nhỏ như bị kim đâm, nhưng bởi vì nọc độc, mu bàn tay đã xuất hiện vết sưng tấy đỏ tím, đau đớn có thể so với bị đao rạch.

Vẻ mặt Tam Lang bình tĩnh, không nói một lời. Hắn kéo Nhược Da trên cổ tay của Tạ Liên, nhanh chóng buộc chặt. Từ khi quen biết tới nay, Tạ Liên chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, đang định mở miệng nói chuyện, chợt thấy Tam Lang rút một con dao găm từ bên hông của một gã tay buôn. Nam Phong lập tức hiểu hắn định làm gì, tay phải liền tạo ra một ngọn lửa. Tam Lang không thèm liếc qua Nam Phong, chỉ cầm mũi dao hơ trên lửa, sau khi hơ nóng, hắn quay đầu lại, dùng dao găm rạch một hình chữ thập trên miệng vết thương của Tạ Liên, định cúi xuống. Tạ Liên vội nói: "Không cần đâu. Độc của Rắn Đuôi Bọ Cạp rất mạnh, có hút cũng vô ích thôi, đệ cẩn thận lại bị trúng độc..."

Thiếu niên không hề nghe lời giãi bày của y, chỉ nắm chặt tay y, kề môi lên. Không hiểu vì saoTạ Liên cảm thấy cánh tay bị hắn cầm hơi run rẩy.

Bên kia, Phù Dao hỏi: "Có thế mà cũng bị chích phải, thiệt là. Hắn căn bản sẽ không để bị cắn, ngươi còn xía vào làm gì? Phiền phức."

Nói vậy cũng đúng. Trên thực tế, Tạ Liên ngẫm lại khí thế Tam Lan lúc tùy tiện nghịch rắn, mới cảm thấy có thể hắn sẽ không để bị cắn, hắn căn bản không thèm để ý tới con rắn này. Không lo có chuyện gì lớn, chỉ sợ có chuyện bất ngờ xảy ra, nếu như khi ấy thiếu niên không biết có rắn đang tới, rồi để bị cắn, sau đó hối hận cũng chẳng còn cách nào?

Tạ Liên lắc lắc cái tay còn lành lặn khác, nói: "Dù sao ta không đau cũng không chết được. Không cần để ý."

Phù Dao hỏi: "Ngươi không đau thật sao?"

Tạ Liên thành thật đáp: "Thật mà. Chẳng còn cảm giác gì nữa rồi."

Này cũng là thật. Vốn dĩ số Tạ Liên đã xui tận mạng, khi y vào trong núi, mười lần thì có tám lần bị trúng độc của rắn, hoặc là độc của côn trùng gì đó. Từ lâu y đã nếm đủ các thể loại độc trên đời, nhưng mà có lẽ là vì y là thần quan, hoặc là người sống dai, cho nên dù bị trúng độc, cùng lắm y cũng chỉ phát sốt, sốt ba ngày ba đêm, khi tỉnh dậy thì khỏe lại luôn. Hơn nữa, đau đớn đối với Tạ Liên quá ư là bình thường, y đau quen rồi.

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now