Q1. Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [3]

325 19 1
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [3]

Edit + Beta: Thỏ

Trên cổ mấy kẻ áo trắng không còn đầu, mặc áo tội phạm, tay còn ôm theo một cái đầu, có lẽ bọn họ là tù nhân bị chém đầu mà chết. Bọn họ chậm rãi tiến tới gần xe bò, cái đầu trong tay họ vẫn luôn miệng lải nhải. Tạ Liên khẽ nói với hai người còn lại: "Khi bọn họ tới gần đây, nhớ không được lên tiếng."

Tam Lang nhìn thoáng qua Nhược Da đang lơ lửng trên không trung, nghiêng đầu hỏi: "Ca ca, thì ra huynh là một người tài giỏi nha?"

Giọng điệu của hắn tràn đầy hứng thú, Tạ Liên nghe thấy liền đáp: "Cũng thường thôi. Người tài thì không dám nhận, nhưng mà cũng có chút chút tài năng. Bây giờ bọn chúng không phát hiện chúng ta, lát nữa bọn chúng tới gần, nếu lỡ gây tiếng động thì chưa chắc đã giấu được."

Chủ xe nhìn thấy dải lụa trắng đang lơ lửng, lại nhìn đám quỷ không đầu, vốn dĩ đã ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, giờ nghe thấy y bảo vậy thì càng hoảng sợ, lắc đầu liên tục: "Không được không được! Ta không nhịn được đâu."

"..."

Tạ Liên đành nói: "Vậy thì, đắc tội rồi."

Nói xong nhanh như chớp đánh vào lưng chủ xe, ông bác ngay lập tức ngất xỉu, ngã lệch sang một bên. Giờ thì không cần sợ trường hợp lão bị dọa sợ rồi kêu to nữa rồi. Tạ Liên nhẹ nhàng đỡ được lão, khiêng lão lên xe bò. Y xoay người, nói với Tam Lang: "Không sao đâu. Đệ chớ lo lắng."

Trời đã tối hắn, Tạ Liên không nhìn rõ sắc mặt Tam Lang, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu. Y ngồi lên xe bò, cầm giây thừng, nhẹ giọng an ủi con trâu. Đám tù nhân đã đi tới đây, muốn đi qua, nhưng lại cảm giác có thứ gì đó đang cản đường, cả đám nhao nhao nói:

"Ơ hay lạ thật! Sao không đi qua được vậy nè!"

"Eo ôi! Không đi qua được! Gặp quỷ rồi!"

"Con mẹ nó! Không phải bọn mình đều là quỷ à? Còn gặp quỷ gì nữa chứ!"

Tạ Thương khó lắm mới dỗ dành được con trâu, để yên cho bọn quỷ tù nhân này đi qua. Giờ lại nghe bọn chúng vừa ôm đầu vừa bảy mỏ tám miệng ồn ào, chợt cảm thấy buồn cười hết sức.

Đám quỷ hồn kia còn đang bận cằn nhằn nhau:

"Này! Có phải ngươi cầm nhầm không đấy? Sao ta thấy có vẻ như cái đầu ngươi đang ôm là của ta nhỉ?"

"Ơ, sao mép đầu của ngươi nhìn lộn xộn thế?"

"À, do đao phủ (*) là người mới, chém năm sáu nhát mới chặt được. Ta nghi ngờ là gã cố ý đấy."

(*) đao phủ: người chuyên chém đầu tội phạm

"Người nhà ngươi không nhét tiền cho gã à? Lần sau nhớ đút cho gã ít tiền, để gã chém một nhát dứt khoát cho thoải mái!"

"Làm gì còn lần sau nữa!"

...

Tết Trung Nguyên mười lăm tháng bảy chính là ngày vui lớn của Quỷ giới. Ngày hôm nay, Quỷ Môn mở, đám yêu ma quỷ quái ngày thường phải ẩn nấp nay đều trỗi dậy, tất cả không e dè mà quẩy hết mình, này là thời điểm mà người sống cần tránh đi. Nhất là vào buổi tối, tốt nhất là đóng cửa tắt đèn cho chắc. Nếu ra ngoài vào thời gian này, khả năng gặp phải yêu ma quỷ quái là rất lớn. Tạ Liên là điển hình cho loại người uống nước lạnh cũng bị buốt răng, mặc đạo bào (áo đạo sĩ) cũng gặp quỷ, giờ này đúng thiệt là gặp quỷ rồi. Bốn phương tám hướng đều là ma trơi xanh lục đang lơ lửng. Nhiều quỷ hồn đuổi bắt ma trơi, một số quỷ hồn mặc áo liệm thì mặt không cảm xúc, ngồi xổm thì thầm một mình, thò tay lấy tiền giấy mà người thân đốt cho họ. Cảnh tượng lúc này có thể dùng một câu để hình dung: chúng quỷ múa loạn! (chỉ cảnh tượng rất lộn xộn, hỗn loạn).

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now