Q1. Chương 33: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [2]

341 18 0
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 33: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [2]

Edit + Beta: Thỏ

Linh Văn mặc đồ đen đi tới, hơi nghiêng người trước ngai vàng, ăn nói cẩn thận, cầm một tờ giấy nói: "Đế Quân, có vài vị thần quan đang đi tuần ở bên ngoài, không trở về được."

Quân Ngô hơi gật đầu, nói: "Bọn họ đã thông báo cho ta rồi."

Linh Văn cúi đầu đồng ý. Quân Ngô lại nhìn Tạ Liên, nói: "Chắc Tiên Lạc cũng biết lý do hôm nay ta gọi ngươi lên đây rồi."

Tạ Liên vẫn cúi đầu, đáp: "Ta đoán được đại khái. Nhưng mà ta nghĩ, về việc Tiểu Bùi tướng quân, nên quyết định như thế nào cũng đã định trước rồi."

Bỗng một giọng nói nam tử vang lên: "Chuyện này nên quyết định thế nào, sợ rằng khó mà nói được."

Giọng nói truyền tới từ phía sau, lanh lảnh lọt vào tai y. Tạ Liên quay đầu lại, thấy một võ thần bước từ bên ngoài vào, tay chống kiếm, lúc đi qua y còn ngừng một chút, nhếch miệng, nói: "Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu."

Ngoại hình võ thần này chừng hai sáu hai bảy tuổi, khí chất ung dung, hành động dứt khoát. Tướng mạo hắn còn tuấn tú hơn tượng thần mà Tạ Liên nhìn thấy ở núi Dữ Quân, vẻ đẹp anh tuấn đúng kiểu nữ nhân thích, này xem ra là người phong lưu thành tính rồi. Tạ Liên còn chưa đáp, hắn lại nói tiếp: "Tiểu Bùi nhà chúng ta thật sự được ngươi chiếu cố nhiều rồi."

Tạ Liên im lặng nghĩ, "thật sự là đắc tội rồi", nhưng trên miệng vẫn nói: "Nào có nào có. Bùi tướng quân mới đúng là người ta ngưỡng mộ đã lâu."

Câu "ngưỡng mộ đã lâu" thật sự là nói thật. Mấy ngày nay, Tạ Liên rảnh rỗi ngồi đọc một số truyền thuyết nổi tiếng về các vị thần quan. Trong đó, chú yếu đọc về Minh Quang tướng quân – Bùi Minh này. Vị võ thần phương bắc này lúc làm người có chiến công rất vang dội, nhưng mà mọi người lại thích nhất nói về truyền thuyết tốt đẹp hoặc không tốt đẹp của hắn ở nơi trăng hoa. Truyền thuyết tốt đẹp thì có: hắn vung tiền như rác để cứu kỹ nữ, nàng quyết lấy thân báo đáp hắn, hắn si tình mà thủ thân như ngọc vì nàng,... Còn truyền thuyết không tốt là: hắn thúc ngựa chạy ngàn dặm để có một đêm xuân với phụ nữ có chồng,... Trình độ thiệt sự quá lợi hại. Sau khi đọc xong, Tạ Liên cảm thấy, nhiều năm như vậy mà chỉ xuất hiện một Tuyên Cơ, này hơi sai sai.

Bởi vì Bùi Minh về cả sa trường và tình trường đều rong ruổi đắc ý, cho nên không ít kẻ trù hắn chết đi, tốt nhất là chết vì bệnh hoa liễu, ai ngờ mạng hắn thật sự quá dai, cho dù có thưởng qua muôn "hoa", hắn vẫn không mắc bệnh, đã không chết thì thôi, lại còn sống rất thọ. Cuối cùng, có một ngày nọ, hắn suýt nữa bị thua trận, mọi người còn đang cười ha ha ha ha! Chết đi nha! Ai mà ngờ tới, giữa lúc ranh giới chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc, chợt ầm ầm ầm ầm, hắn phi thăng luôn rồi!

Sau đó, đối thủ không bị hắn đánh chết cũng bị hắn làm tức chết.

Sau khi phi thăng, Bùi Minh cũng không đổi nết, truyền thuyết "săn gái" bắt đầu rộng mở từ đây. Trên trời có tiên tử nữ quan, dưới đất có yêu tinh nữ quỷ, chỉ cần có vài phần nhan sắc, không có kẻ nào mà hắn không ra tay. Nhưng mà hắn vẫn thích nhất thiếu nữ xinh đẹp ở nhân gian. Ở nhân gian bán không ít truyện ngôn tình lấy hắn làm nhân vật chính, nếu không phải vì Tạ Liên tu đạo cần "giữ thân trong sạch, không vướng tình dục" thì y cũng tò mò mua thử hai quyển rồi. Bởi vậy, ngoài việc là võ thần phương bắc, người người đều xem hắn là thần đào hoa để tới cúng bái. Thậm chí có không ít thần quan gặp hắn ở Thiên đình sẽ cố ý đụng vai hắn, hoặc là sau khi đi qua liền âm thầm cúi lạy, muốn lấy chút đào hoa từ hắn. Không thể không nói rằng, mặc dù khá tương tự, nhưng Bùi Minh may mắn hơn Phong Tín vô tội mang danh hiệu "Cự Dương" kia nhiều.

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now