Q1. Chương 24: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [1]

366 22 5
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 24: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [1]

Edit + Beta: Thỏ

Gã càng dẫn dắt, Tạ Liên càng thấy nguy hiểm. Y lập tức nói: "Mọi người mau lui lại, đừng tới gần nó, không tược tin lời nó nói!"

Tất cả đều răm rắp nghe theo y, hoảng loạn tản ra. Khuôn mặt bị vùi trong đất cười khà khà, lại nói: "Chẹp, các ngươi làm gì thế, ta chỉ có một người, làm sao hại các ngươi được."

Ai ngờ, ngay lúc này, biến cố đột ngột phát sinh. Một gã tay buôn nghĩ nhất định phải hái được ít cỏ Thiện Nguyệt để cứu người, cho nên lén lút đi lên phía trước vài bước. Hắn cúi người nhặt nắm cỏ khi nãy vì bị dọa sợ mà vứt xuống đất, sau đó nhanh chóng quay đi chỗ khác, rồi đôi mắt liền trống rỗng.

Tạ Liên thầm nghĩ không ổn, vừa tiến lên vừa hét: "Không được nhặt! Quay lại!"

Nhưng mà đã muộn rồi, khuôn mặt chôn dưới đất đột ngột há miệng, một thứ đỏ tươi dài ngoằng trườn ra từ miệng gã.

Một cái lưỡi đỏ lòm dài ngoẵng!

Tạ Liên xách cổ tên tay buôn kia rồi liên tục lùi lại, nhưng cái lưỡi kia rất dài, cười khúc khích rồi luồn vào lỗ tai tên tay buôn.

Tạ Liên cảm thấy thân thể mình đang rung lên, tứ chi tay buôn co giật không ngừng, hắn hét lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi, hai đầu gối quỵ xuống đất. Cái lưỡi dài ngoẵng nhanh chóng móc ra một thứ cục thịt dính máu từ trong lỗ tai hắn, sau đó kéo vào trong miệng. Khuôn mặt bị vùi dưới đất cười cười, nhai cục thịt dính máu, cười tới mức muốn làm đổ cả nóc hoàng cung rách nát, kêu to: "Ha ha ha ha ha ha ha ha...! Ngon quá ngon quá ngon quá, ngon quá ngon quá ngon quá! Ngon quá ngon quá! Đói chết ta rồi, đói chết ta rồi!"

Giọng gã vừa the thé vừa sắc nhọn, cặp mắt giăng đầy tơ máu, làm người khác mắc ói! Mặc ói vô cùng!

Kẻ bị chôn dưới đất hơn năm chục năm này, rốt cuộc đã bị biến chất, trở thành vật khác mất rồi. Tạ Liên buông cổ tay phải của gã tay buôn ra, từ đầu tới cánh tay y đều run rẩy, y đang định đánh một chưởng về thứ người ghê tởm kia, chợt nghe khuôn mặt ấy thét to: "Tướng quân! Tướng quân! Bọn chúng ở đây! Bọn chúng ở đây!"

Sau đó truyền tới một tiếng gầm của dã thú, một bóng đen nhảy xuống từ trên cao, rồi hạ xuống trước mặt Tạ Liên.

Bóng đen vừa rớt xuống đất, cả mặt đất đều rung chuyển. Đợi lúc gã chậm rãi đứng dậy, mọi người đều bị bóng gã che khuất.

"Người này" thật sự quá cao rồi đó.

Da gã ngăm đen như sắt, gương mặt hung hãn tục tằn, tựa như mặt thú dữ. Ngực, đầu, vai gã khoác giáp sắt, thân cao ba mét, đừng nói là người, này gọi là sói lớn thì đúng hơn. Ngay sau gã, một, hai, ba... hơn mười "người" liên tục nhảy xuống từ nóc hoàng cung.

Những "người" này đều cao lớn, dáng người tương tự, trên vai vác một cái gậy răng sói, tạo cho người khác này là một đàn sói hóa thành hình người. Sau khi rơi xuống, bọn họ bao vây tất thảy mọi người, tựa như một cái vòng bằng sắt.

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now