Q1. Chương 12: Quỷ mặc áo đỏ đốt trụi văn võ miếu

457 22 1
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 12: Quỷ mặc áo đỏ đốt trụi văn võ miếu

Edit + Beta: Thỏ

Đúng như Tạ Liên nghĩ, trên mặt thiếu niên là một vết bỏng nghiêm trọng. Nhưng mà, còn hơn cả thế, bên dưới vết sẹo rớm máu là ba bốn khuôn mặt người nho nhỏ.

Mấy khuôn mặt người chỉ nhỏ như lòng bàn tay, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm rải rác ở gò má và trán hắn. Bởi vì bị lửa thiêu qua, ngũ quan trên mỗi khuôn mặt nhỏ bé kia đều co rúm lại, giống như thống khổ hét lên. Những... khuôn mặt đang gào thét chói tai nằm trên một gương mặt người bình thường, này quả thật quỷ nhìn còn thấy sợ!

Trong thoáng chốc nhìn khuôn mặt kia, Tạ Liên giống như rơi vào một cơn ác mộng. Sự sợ hãi đến tột cùng làm toàn thân y chết lặng, cho nên y đứng lên như thế nào, bản thân bày ra biểu tình gì, y đều không rõ. Nhưng có thể khẳng định rằng, sắc mặt y vô cùng đáng sợ. Thiếu niên sau khi chậm chạp tháo xuống băng vải, vốn dĩ đã lo sợ bất an, giờ nhìn thấy phản ứng của y, hắn lùi lại hai bước, tựa như biết rõ Tạ Liên không thể chấp nhận nổi khuôn mặt này. Hắn như muốn tự bảo vệ mình, dùng hai tay ôm kín gương mặt ghê rợn kia. Rồi nhảy dựng lên, thét to một tiếng, chạy vào rừng cây.

Tạ Liên phục hồi tinh thần, vội gọi theo: "Đợi đã!!!"

Có thể do y ngây người một lúc mới kịp phản ứng, thêm việc thiếu niên kia đã quen thuộc đường lối trong núi, lại giỏi cách lẩn trong bóng tối, chỉ một lát đã trốn mất dạng, cho dù y gọi thế nào cung không chịu ra. Bên cạnh Tạ Liên không có ai phụ giúp tìm kiềm, pháp lực của y lại khô kiệt, không thể truyền tin, y chạy một hồi trong núi, tìm nửa canh giờ cũng chẳng thấy gì. Gió lạnh thổi qua làm y tỉnh táo thêm đôi chút, biết rõ không thể giống ruồi nhặng không đầu bay loạn, y tự bình tĩnh, thầm nghĩ: "Có lẽ hắn sẽ trở về mang thi thể Tiểu Huỳnh cô nương đi." Nghĩ xong, y tự quay về miếu Minh Quang, nhưng rồi lại giật mình.

Phía trước có rất nhiều người mặc đồ đen tụ lại trong rừng cây sau miếu, vẻ mặt nghiêm túc, đang mang bốn mươi thi thể bị treo ngược kia xuống. Phía trước họ có một người đang khoanh tay, đứng giám sát, sau khi xoay đầu liền nhìn rõ đó là một khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt của thiếu niên, đúng là Phù Dao. Xem ra hắn trở về một chuyến, dẫn theo đám thần quan trong điện Huyền Chân xuống hỗ trợ.

Tạ Liên muốn mở miệng, sau lưng vang lên đủ loại âm thanh, thì ra Nam Phong đưa đám thôn dân quay lại. Hắn thấy cảnh này, nhìn Phù Dao, hỏi: "Không phải ngươi chạy trước rồi sao?"

Lời này không xuôi tai lắm, Phù Dao nhăn mặt không vui. Tạ Liên không muốn bọn họ cãi nhau trong thời khắc mấu chốt, đành nói với Nam Phong: "Là ta bảo hắn về tìm viện binh."

Nam Phong "xùy" một tiếng, nói: "Vậy viện binh đâu? Ta còn tưởng ít nhất cũng phải mời được tướng quân của ngươi xuống chứ."

Phù Dao thản nhiên nói: "Lúc ta về thì nghe nói Tiểu Bùi tướng quân tự chạy xuống rồi, nên không gọi tướng quân nhà ta nữa. Hơn nưa, cho dù ta có tìm, người bận như vậy, cũng chả rảnh rỗi xuống đây."

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu