Q1. Chương 17: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [1]

392 22 0
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 17: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [1]

Edit + Beta: Thỏ

Thật ra, người dân trong thôn căn bản không biết bên trong thờ phụng vị tiên nào, nhưng tất cả đều nhao nhao muốn thắp một nén nhang, dù sao cũng là tiên, tiên gì cũng được, đi bái tế cũng chẳng có chỗ nào hại. Trước kia, Tạ Liên vốn nghĩ nơi đây phỏng chừng quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người đến, cho nên y chỉ chuẩn bị mấy thẻ nhang nhỏ, ai mà ngờ tới, trong giây lát, lư hương đã bị cắm loạn xì ngầu một đống que nhang rồi. Mùi nhang tràn ngập không khí, bởi vì rất lâu không ngửi mùi này, giờ hít phái vài ngụm, Tạ Liên liền bị sặc.

Y nói:

"Bà con láng giềng xin nghe ta nói, nơi này không thể phù hộ về mặt tiền bạc được đâu. Cho nên mong mọi người đừng cầu tài ở chỗ này! Hậu quả khó lường lắm..."

"Xin lỗi, nơi này cũng không thể giải quyết vấn đề tình duyên..."

"Cũng không can thiệp vào việc sinh con đẻ cái được đâu..."

Tam Lang mặc kệ mái tóc buộc loạn của mình, yên lặng đứng cạnh hòm công đức, một tay chống cằm, một tay chậm rãi ném bồ tề vào miệng. Rất nhiều thôn nữ vừa thấy hắn, trên mặt các nàng đã ửng đỏ như rạng mây hồng, hỏi Tạ Liên: "Vậy... ngươi có..."

Tuy Tạ Liên không rõ các nàng định hỏi gì, nhưng trực giác nhắc nhở y phải ngắt lời, cho nên y lập tức trả lời: "Không có!"

Thật vất vả mọi người mới tản đi, lúc này trên bàn thờ bày chồng chất dưa leo, rau củ quả, còn có cả cơm trắng, mì sợi các loại. Dù sao chăng nữa, này cũng coi như một đợt cung phụng. Tạ Liên từ từ quét những thứ lẫn lộn mà người dân làm rơi rớt xuống đất ra ngoài. Tam Lang cũng đi theo y ra ngoài, nói: "Hương khói không tệ."

Tạ Liên đứng bên cạnh, phụ họa lắc đầu: "Việc này xảy ra ngoài dự kiến. Nếu là bình thường, phỏng chừng mười ngày nửa tháng cũng chẳng có ai đến đâu."

Tam Lang hỏi: "Vậy sao bây giờ lại được đến thế này?"

Tạ Liên liếc nhìn hắn, cười cười: "Có thể là do hưởng lây vận may của Tam Lang nha."

Nói xong, y chợt nhớ ra phải thay rèm cửa, cho nên lấy một cái rèm mới toanh từ tay áo ra, treo lên trước cửa. Lùi lại hai bước, y cận thận xem xét một lượt, y bỗng thấy Tam Lang đã ngừng bước, liền quay đầu hỏi: "Đệ sao thế?"

Chỉ thấy Tam Lang nhìn chằm chằm vào rèm cửa, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Theo ánh mắt hắn, Tạ Liên phát hiện, thì ra hắn đang nhìn phù chú (*) được vẽ trên rèm.

(*): phù chú: bùa chú

Phù chú này là do y thuận tay vẽ, phù chú tầng tầng lớp lớp, khí thế nghiêm trang, bình thường có thể dùng để trừ tà, đẩy lui tà vật. Nhưng vì này là do Tạ Liên tự tay viết, cho nên phỏng chừng còn có thể mang tới vận xui nữa. Nhưng mà, không có cửa, y chỉ còn cách thay bằng rèm vẽ phù chú, như vậy cũng tương đối an toàn.

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now