Q1. Chương 25: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [2]

307 22 7
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 25: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [2]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ đúng là không sao chứ? Thả ta xuống đi."

Tam Lang lại bảo với y: "Đừng xuống."

Tạ Liên hơi giật mình, nghĩ thầm: "Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trên mặt đất có thứ gì?"

Đôi tay hắn vẫn bồng chặt y, không hề có ý định buông ra. Tạ Liên vốn định nhấc tay đẩy nhẹ lồng ngực Tam Lang, nhưng tay vừa giơ lên, y lại nhớ tới lúc nãy y sờ phải yết hầu cứng rắn trên cổ hắn, cho nên lại rụt tay về. Không hiểu vì sao, trong suốt mấy trăm năm ở đời, Tạ Liên không hề biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào, nhưng giờ phút này, trong lòng y như vang lên một giọng nói cảnh cáo, chớ lộn xộn tay chân, phải thành thật một chút.

Ngay lúc này, một tiếng gào vừa phẫn nộ vừa đau thương vang lên từ đáy hố: "Các ngươi bị sao vậy!?"

Tiếng hét là tiếng của Bán Nguyệt quốc, mà giọng nói này đích thực là của Khắc Ma tướng quân khi nãy té xuống hố cùng Tạ Liên. Gã chính là kẻ đã chết, cho nên giờ không thể chết lần nữa, chỉ là lần này rơi quá mạnh, có lẽ bị rơi thành một cái hố hình người luôn rồi. Gã vừa đứng dậy đã la to: "Sao vậy? Các huynh đệ, các ngươi bị sao thế?!"

Khi nãy, gã đứng trên tướng cao hét xuống, hàng trăm hàng ngàn giọng nói đáp lại gã, tựa như trong đáy hố chật ních linh hồn tà ác gào khóc đòi ăn. Nhưng mà giây phút này, trong tai Tạ Liên chỉ còn âm thanh gào rống giận dữ xen lẫn bi thiết của Khắc Ma, ngoài ra hoàn toàn là im lặng. Thậm chí, trong khoảng cách gần như vậy, y còn chẳng cảm nhận được tiếng tim đập hay tiếng hít thở của Tam Lang.

Đúng vậy, rõ ràng y dính sát Tam Lang, thế nhưng mà y hoàn toàn không nghe được tiếng hít thở hay tiếng tim đập nào của thiếu niên hết!

Khắc Ma la to: "Kẻ nào giết các ngươi?! Là kẻ nào giết các ngươi?!"

Lúc A Chiêu ngã xuống còn nghe thấy tiếng tranh nhau ăn từ đáy hố, nhưng mà sau khi Tam Lang nhảy xuống, phía dưới chẳng có âm thanh gì phát ra hết, vậy còn có thể là ai?

Lúc này Khắc Ma cũng phản ứng kịp, nói: "Người Trung Nguyên, chết tiệt, ta sẽ giết các ngươi!"

Tuy không thể nhìn thấy gì nhưng Tạ Liên vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới, thân thể y khẽ nhúc nhích, vội nói: "Tam Lang cẩn thận!"

Tam Lang đáp: "Không cần quan tâm tới gã."

Rồi vẫn như cũ mà bồng y, bước chân dịch chuyển, có vẻ như là đang xoay người.

Trong bóng tối, Tạ Liên nghe được một chuỗi "leng keng" nhỏ vụn, vừa thanh thúy êm tai lại vừa dữ dội. Âm thanh chỉ thoáng qua một chốc. Khắc Ma nhào tới nhưng vồ hụt, lại lao tới đánh úp, Tam Lang nhẹ nhàng di chuyển, lách mình né được. Tay Tạ Liên không tự chủ mà vươn lên, đặt lên bả vai Tam Lang, ôm thật chặt.

Nhưng mà, chẳng cần y làm vậy, đôi tay bồng y đã cực kì vững chắc, cho dù liên tục di chuyển né tránh, vẫn như cũ khiến y thấy vững vàng. Chỉ là thỉnh thoảng Tạ Liên giật mình khi cảm thấy bên trên đôi tay này có thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh chạm vào y. Trong bóng tối vô hạn, một luồng sáng bạc lập lòe, bốn phương tám hướng đều là tiếng đao sắc bén và tiếng hô tức giận của Khắc Ma. Hình như tướng quân Bán Nguyệt đã bị thương không nhẹ, nhưng mà gã vốn dũng mãnh, cho nên không hề lùi bước, lại tiếp tục xé gió lao tới. Tạ Liên cảm thấy bản thân mình không thể ngồi yên nữa, đành kêu: "Nhược Da!"

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now