Q1. Chương 7: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [2]

407 19 1
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 7: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [2]

Edit + Beta: Thỏ

Toàn kiệu hoa được bao phủ bởi màu đỏ thẫm, xung quanh là hình long phượng sum vầy được thêu bằng chỉ màu. Nam Phong và Phù Dao hai người một trái một phải, đi bên cạnh kiệu hoa. Tạ Liên ngồi nghiêm chỉnh trong kiệu, theo bước chân của người khiêng kiệu mà thong thả lắc lư.

Tám kiệu phu được chọn đều là võ quan võ nghệ xuất sắc. Nam Phong và Phù Dao vì muốn tìm người có võ nghệ cao cường giả trang thành kiệu phu liền tới tìm vị cha làm quan của tân nương thứ 17 kia nhờ giúp một tay. Lão quan kia không nói hai lời liền triệu tập một đám võ quan. Tuy rằng muốn tìm người có võ nghệ cao cường, cũng không trông cậy bọn họ giúp đỡ, chẳng qua muốn bọn họ chạy trốn được khi hung quỷ gây khó dễ thôi.

Trên thực tế, tám gã võ quan này còn chẳng để hai người vào mắt. Trong phủ, thân thủ bọn họ thuộc vào hàng thứ nhất, đi đến đâu cũng nắm vai lãnh đạo quần chúng. Vậy mà hai cái tên tiểu bạch kiểm (*) này vừa tới đã leo lên đầu bọn họ, còn bắt bọn họ làm kiệu phu, quả thật vô cùng nhục nhã. Mệnh lệnh cấp trên không thể không tuân theo cho dù nội tâm có khinh thường đi nữa, nhưng mà trong lòng tức giận, đôi lúc sẽ bộc phát, thỉnh thoảng cố ý vấp chân một cái, tay run một hồi, khiến kiệu hoa liên tục xóc nảy. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, nếu người ngồi trong kiểu hoa mà mảnh mai quá, kiểu gì cũng sẽ bị choáng tới ngất xỉu.

(*) tiểu bạch kiểm: chỉ loại con trai trắng trẻo, mặt non choẹt như thư sinh

Xóc tới xóc lui, quả nhiên nghe thấy trong xe truyền ra tiếng thở dài của Tạ Liên, mấy gã võ quan âm thầm hả hê.

Phù Dao đi bên ngoài nói: "Tiểu thư, người sao vậy? Được lấy chồng, mừng đến mức khóc luôn rồi à?"

Trên thực tế, tân nương khi gả chồng thường thường khóc lóc nỉ non trong kiệu hoa. Tạ Liên không biết nên khóc hay nên cười, y điều chỉnh giọng nói cho thật bình thản tự nhiên, không chút khó chịu: "Ta chợt nhận ra, hình như đội ngũ đưa dấu thiếu một thứ rất quan trọng."

Nam Phong hỏi: "Thiếu cái gì? Những thứ cần thiết bọn ta đều chuẩn bị rồi."

Tạ Liên cười cười: "Thiếu hai nha hoàn làm của hồi môn đó."

"..."

Ở bên ngoài, Nam Phong và Phù Dao đều không hẹn mà cùng nhìn đối phương, không biết tưởng tượng ra hình ảnh gì mà lạnh toát cả sống lưng. Phù Dao nói: "Nhà ngươi nghèo khó, không có tiền mua nha hoàn. Ngươi chấp nhận đi!"

Tạ Liên đáp: "Được rồi."

Kiệu phu nghe bọn họ nói chuyện câu nào mắc cười câu nấy, bất mãn trong lòng giảm đi chút ít, thiện cảm tăng thêm vài phần, kiệu hoa cũng ổn định. Tạ Liên lại ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ai ngờ, chẳng bao lâu sau, một chuỗi tiếng cười của trẻ con vang bên tai y.

Hi hi ha ha, hi hi ha ha.

Tiếng cười tựa như làn sóng khuếch tán từ trong núi ra, kỳ ảo mà quỷ dị. Nhưng mà, kiệu hoa không hề dừng lại, vẫn ổn ổn định định trên đường. Thậm chí cả Nam Phong và Phù Dao đều không lên tiếng, tựa như không phát hiện được điều gì bất thường.

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now