Q1. Chương 44: Cực Lạc hóa đất, Phương Tâm trở lại

340 17 0
                                    

Quyển 1: THIÊN QUAN TỨ PHÚC

Chương 44: Cực Lạc hóa đất, Phương Tâm trở lại

Edit + Beta: Thỏ

Hai người không ai nhúc nhích, cũng không nói một lời. Không hề châm lửa xem xét, cũng không lên tiếng tra hỏi trước. Nhưng mà, đối phương rõ ràng cũng phát hiện ra sự xuất hiện của bọn họ, bởi vì, sau khi dừng chân, đối diện truyền tới một tiếng lạnh như băng.

Giọng nói trầm trầm của nam nhân: "Ta sẽ không nói."

Vừa nghe giọng nói này, Sư Thanh Huyền lập tức tạo lửa trong lòng bàn tay. Tạ Liên không ngờ hắn sẽ đột ngột tạo lửa, cho nên không kịp ngăn cả. Ánh lửa kia rực rỡ cực kì, rọi sáng thân hình của một nam nhân áo đen.

Nam nhân áo đen tựa vào vách đá ở cuối con đường, gương mặt nhợt nhạt, tóc đen rối bù, nhưng mà dưới làn tóc rối ấy, con mắt hắn vẫn có thần mà lại sâu hun hút, tựa như hai khối băng vậy. Mặc dù dáng ngồi rất tự tại, nhưng trong không khí mùi máu tanh đã lan tỏa đã nói lên hắn bị thương rất nặng, chắc chắn là bị giam giữ ở nơi này. Hắn nói "Ta sẽ không nói" vì đại khái tưởng họ là kẻ tới tra khảo.

Sư Thanh Huyền thấy rõ mặt của nam nhân này, thốt lên: "Là ngươi!"

Nam nhân kia dường như cũng không nghĩ đến người tới là hắn, dừng lại chốc lát, dường như cũng muốn nói "Là ngươi", nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không rên một tiếng.

Tạ Liên lúc này mới thu Nhược Da lại, nói: "Thì ra là hai người quen nhau."

Sau nhiều phen khó khăn trắc trở cũng đã tìm thấy người, Sư Thanh Huyền vui vủ cực kỳ, toan trả lời, lại nghe nam nhân kia nói chắc như đinh đóng cột: "Không quen."

Sư Thanh Huyền giận dữ, dùng quạt gõ lên ngón tay, nói: "Quen ta mất mặt như vậy hả? Ngươi nói như vậy là vô lương tâm lắm đó, Minh huynh, ta là bằng hữu tốt nhân của ngươi!"

Nam nhân quả quyết từ chối, nói: "Ta không có bẵng hữu ăn mặc kiểu này rồi chạy rông khắp nơi như vậy."

"..."

Bởi vì Sư Thanh Huyền đang mặc váy lụa màu tím, thiệt sự... làm nhức cả mắt. Tạ Liên muốn cười, trong đầu thầm nghĩ: "Thì ra cũng có người tự nhân mình là bằng hữu tốt nhất của ai đó." Nhưng mà đây cũng đại khái là nét đặc trưng của Sư Thanh Huyền.

Y nghĩ thêm một lát, tự hỏi, "Minh huynh?", chẳng lẽ là một trong ngũ sư, trong ngũ sư, Địa Sư tên gọi là Minh Nghi mà.

Y liền hỏi: "Chẳng lẽ vị này là Địa Sư đại nhân?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Chính xác. Ngươi cũng từng gặp rồi mà."

Tạ Liên nhìn Minh Nghi từ trên xuống dưới, ngạc nhiên hỏi: "Từng gặp ư?"

Y dường như không nhớ đã từng gặp người này.

Sư Thanh Huyền đáp: "Gặp rồi."

Minh Nghi lại nói: "Chưa gặp."

Sư Thanh Huyền khẳng định: "Rõ ràng là có mà, lần trước ở Bán Nguyệt quan đó."

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now