Q1. Chương 46: Nam Dương tức giận đánh đấm cùng Huyền Chân gian tà

303 20 1
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 46: Nam Dương tức giận đánh đấm cùng Huyền Chân gian tà

Edit + Beta: Thỏ

Câu trả lời này thật sự đã cắt đứt con đường sống của y.

Lang Thiên Thu trầm giọng thốt: "Ngươi thừa nhận rồi, tốt lắm."

Như trước đã từng nói, trong thiên đình, thần quan tay từng dính máu tươi quả thật đếm không xuể. Nhưng mà, thành thật thì chưa có mấy ai bởi vì nợ máu năm xưa mà quậy tung tới nhường này.

Nguyên nhân? Thứ nhất, kẻ mà thần quan dính máu tươi đều là người phàm, hơn nữa, những người phàm này không có hậu nhân phi thăng như Lang Thiên Thu, cũng không thể tra hỏi xem thần quan có phải hung thủ hay không. Thứ hai, sau khi phi thăng, họ liền giấu nhẹm đi lịch sử đen tối, giấu thật kĩ, không để lộ ra ngoài. Nếu quậy tới mức như này, thiệt sự khá khó coi.

Nếu như sự việc bị lộ ra, việc chư bị thần quan quan tâm nhất là, làm sao để thu dọn tàn cục. Bùi Túc trước kia có Bùi tướng quân ra sức bảo vệ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi án lưu đày dưới nhân gian. Còn Tạ Liên, y không có chỗ dựa nào hết. Hôm nay, chỉ mong Quân Ngô niệm chút tình xưa mà bảo vệ y một chút.

Nhưng mà chư quan vẫn không hiểu rõ thái độ của Quân Ngô với Tạ Liên. Tiên Lạc thái tử phi thăng lần thứ nhất, dĩ nhiên là xem trọng có thừa; phi thăng lần hai, hai người đánh nhau một trận, Tạ Liên vì đâm Quân Ngô mấy kiếm nên mới bị đày xuống lần hai; phi thăng lần ba, hai người lại sống chung rất ôn hòa, tựa như quên hết chuyện không vui khi xưa vậy. Này thật sự khiến mọi người nghĩ không ra. Vì vậy, lỗ tai chư vị đều dựng đứng cả lên, chờ nghe Quân Ngô nói.

Ai ngờ, Quân Ngô còn chưa lên tiếng, Tạ Liên lại cất lời trước. Y nói: "Tiên Lạc có một thỉnh cầu quá đáng."

Quân Ngô nói: "Ngươi nói đi."

Tạ Liên chậm rãi lên tiếng: "Xin Đế Quân thu lại tiên tịch (*), giáng chức ta xuống nhân gian."

(*) tiên tịch: tựa như quốc tịch là tiên, một người có tiên tịch nghĩa là người đó là tiên

Nghe vậy, chư quan đều khiếp sợ, còn có chút bội phục. Dù sao không ai muốn bị cách chức, bởi phi thăng nào có dễ dàng gì? Trải qua bao gian khổ mới leo cao được như vậy, giờ bị té xuống, chỉ nghĩ thôi đã sợ chết khiếp. Câu nói "ngài cách chức ta đi" với Quân Ngô, mấy kẻ dám thốt lên? Nhưng cũng có một số thần quan không coi trọng mấy, sự việc đã ầm ĩ tới mức này, có khi lấy lùi mà tiến còn tốt hơn. Vả lại, Tạ Liên đã bị giáng chức hai lần, giờ thêm lần nữa cũng có sao? Giáng chức có khi đã trở thành một thói quen đối với y rồi.

Lang Thiên Thu lại nói: "Ngươi không cần xin bị giáng chức, ngươi phi thăng là do bản lĩnh của chính ngươi. Ta chỉ muốn quyết chiến với ngươi một trận."

Tạ Liên nói: "Ta không muốn đánh với ngươi."

Lang Thiên Thu giận dữ: "Tại sao? Từ trước tới nay ngươi cũng đánh cùng ta nhiều rồi. Trận này cho dù sống chết ra sao, từ nay cũng chấm dứt!"

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora