Q1. Chương 53: Người giả người, thật khó phân biệt [3]

292 20 1
                                    

Quyển 1: THIÊN QUAN TỨ PHÚC

Chương 53: Người giả người, thật khó phân biệt [3]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên thét lên: "Thích Dung ngươi mau im miệng cho ta!"

Lang Thiên Thu chợt quay đầu, hỏi: "Sao ngươi lại bảo hắn im miệng? Lời hắn nói là thật ư? Cả ngươi và An Lạc đều ra tay giết tấn cả thân tộc ta, lại đâm phụ hoàng ta, các ngươi đều đang gạt ta ư?!"

Tạ Liên nói: "Ngươi đừng nghe..."

Thích Dung cắt ngang: "Tất nhiên đều là lừa ngươi rồi! Ngươi đần như vậy, không lừa ngươi thì lừa ai? Nếu không phải có kẻ can thiệp, năm ngươi mười hai tuổi, người Tiên Lạc đã có thể lấy mạng chó của ngươi rồi, há để ngươi sống rồi phi thăng như này?"

Lang Thiên Thu lẩm bẩm: "Năm mười hai tuổi?"

Năm hắn mười hai tuổi đã xảy ra một chuyện lớn, hắn bị đám người xấu bắt đi, rồi được Tạ Liên cứu. Lang Thiên Thu nói: "Năm đó, đám kẻ xấu đó là do người Tiên Lạc phái đến?"

Thích Dung nói: "Nói nhảm! Ngươi nghĩ thích khách bình thường có thể qua mặt mấy trăm võ sĩ hoàng gia mà bắt thái tử đi à. Này chính là ta giúp An Lạc."

Lang Thiên Thu gật đầu, nói: "Giúp? Được, ta biết rồi. Cho nên, cho nên bạn bè chỉ là giả thôi. Người Tiên Lạc các ngươi căn bản không quan tâm tới tấm lòng của chúng ta, An Lạc vương của các ngươi căn bang mang một bụng ý xấu, muốn lấy mạng chúng ta."

Lang Thiên Thu lại nhìn Tạ Liên, thốt: "Cho nên, lời ngươi nói cũng là giả."

Thích Dung vờ như thấy lạ lắm, hỏi: "Tới đây tới đây, mau kể cho ta biết biểu ca thánh nhân của ta nói gì với ngươi đi."

Lang Thiên Thu không thèm để ý tới hắn, chỉ chăm chăm nói với Tạ Liên: "Ngươi nói Vĩnh An và Tiên Lạc vốn là một nước, hoàng thất có xích mích như thế nào cũng không liên quan tới dân chúng. Nhân dân hai bên là một gia đình, tới triều đại của ta có thể thay đổi được. Chỉ cần dân chúng an vui, cho dù hoàng thất mang họ gì cũng chẳng liên quan. Ngươi nói hai bên có thể hóa giải thù hận, lần nữa hòa hợp, này đều là giả dối. Tất cả chì là nói bậy nói bạn, chết tiệt, đều là nói láo cả!"

Điều Tạ Liên không muốn nghe nhất chính là những lời này, y nói ngay tắp lự: "Không phải! Không phải là giả. Ngươi nghĩ lại xem, không phải mọi chuyện đều được cải thiện dưới triều đại của ngươi sao?"

Lang Thiên Thu không nói, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tạ Liên nói tiếp: "Không phải ngươi làm rất tốt đó sao? Không phải sau đó di dân Tiên Lạc và người Vĩnh An rất hòa thuận hay sao? Tranh chấp đời sau càng ngày càng ít, sao lại là giả được?"

Một lát sau, Lang Thiên Thu rớt nước mắt: "Nhưng mà... Nhưng mà phụ hoàng và mẫu hậu của ta thì sao? Tâm nguyện lớn nhất của họ là muốn Vĩnh An và Tiên Lạc hòa thuận chung sống, cho nên họ mới phong hậu duệ cuối cùng của tộc ngươi là An Lạc vương. Tâm nguyện bọn họ đều đã đạt được, nhưng kết cục của bọn họ thì sao?"

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon