Q1. Chương 20: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [1]

403 19 0
                                    

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 20: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [1]

Edit + Beta: Thỏ

*mê hành: đường đi mà giống như mê cung, làm người khác rối trí

Tạ Liên nói: "Tất nhiên những thứ ấy đều là nghe đồn từ dã sử, nhưng mà Bán Nguyệt quốc có thật mà."

Tam Lang: "A?"

Tạ Liên nghĩ thầm, tất nhiên không thể để cho Tam Lang biết, 200 năm trước, trước lúc yêu đạo còn ra đời, mình từng lượm đồng nát ở đó được.

Lúc này, Nam Phong đã vẽ xong một trận pháp tầng tầng lớp lớp, đứng lên, nói: "Vẽ xong rồi. Khi nào xuất phát?"

Nghe vậy, Tam Liên nhanh chóng gói đồ vào tay nải, đi ra trước cửa, nói: "Bây giờ đi luôn."

Y đặt tay lên cửa, nói: "Quan trời ban phúc, thuận buồm xuôi gió!"

Nói xong, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Lúc đẩy cửa ra, ngoài cửa đã không còn là thôn nhỏ bên sườn núi nữa, lúc này bên ngoài là một con đường lớn vắng vẻ.

Con đường này tuy rằng rộng lớn, nhưng chẳng hề có một bóng người, lâu lâu mới có lác đác một người đi qua. Này không phải vì trời tối, mà là ở vùng Tây Bắc dân số thưa thớt, lại gần sa mạc, cho dù là ban ngày ban mặt, phỏng chừng trên đường cũng chẳng có mấy người. Tạ Liên đi ra khỏi phòng, trở tay đóng cửa, nhìn nhìn lại, tự hỏi mình đã đi ra từ Bồ Tề quán ư? Sau lưng y rõ ràng là một khách điếm (nhà trọ) nhỏ mà. Một bước này, chỉ sợ là đã vượt qua ngàn dặm. Quả nhiên Ngàn Dặm Rút Đất thần kì thật sự!

Mấy người đi đường khi đi qua họ còn thầm thầm thì thì, có vẻ như đang đề phòng. Lúc này, y lại nghe thấy giọng Tam Lang từ sau lưng: "Theo như sách cổ nói, khi trời không có trăng, đi thẳng theo hướng sao Bắc Đẩu sẽ tới được Bán Nguyệt quốc. Ca ca, huynh xem." Hắn chỉ lên trời, "Sao Bắc Đẩu kìa."

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn thử, cười cười: "Sao Bắc Đẩu đúng là sáng thật."

Tam Lang đi cạnh y, cùng sóng vai với y, nhìn y rồi ngẩng đầu, cũng cười: "Đúng vậy. Không biết vì sao, trời đêm Tây Bắc còn rực rỡ hơn trời đêm Trung Nguyên."

Tạ Liên đồng ý. Hai người bọn họ phía trước tám chuyện về sao đêm, trời đêm, hai vị tiểu thần quan đằng sau thì sắc mặt khó coi vô cùng. Nam Phong hỏi: "Sao tên đó cũng ở đây được?!"

Tam Lang vô tội đáp: "À, ta thấy cánh cửa quá thần kì, cho nên thuận tiện mở cửa tới đây xem thử."

Nam Phong giận dữ quát: "Xem thử? Ngươi nghĩ chúng ta đang đi chơi sao?"

Tạ Liên xoa ấn đường, nói: "Thôi được rồi. Dù sao cũng tới rồi, vả lại đệ ấy cũng không ăn thức ăn của các ngươi, ta đã đem đủ cho đệ ấy rồi. Tam Lang, đệ theo sát ta, đừng có đi lạc đó."

Tam Lang ngoan ngoãn nghe lời: "Được."

"Đây là vấn đề ai ăn thức ăn của ai sao?!"

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now