Q1. Chương 49: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [2]

Start from the beginning
                                    

Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, tuy bị Nhược Da trói nhưng vẫn cố ưỡn người lên, nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rằng nên cho ta một câu trả lời sao?"

Tạ Liên đáp: "Ta không cho được."

Y đáp dứt khoát vô cùng, khiến Lang Thiên Thu nghẹn lại. Hắn nói: "Quốc sư, ngươi thay đổi quá nhiều. Trước kia ngươi không giống như vậy."

"..." Tạ Liên dùng tay xoa đầu lông mày, đáp, "Trước kia ta từng nói với ngươi rồi, ngươi không nên tự tiện xây dựng đắp nặn ta thành một vị thần thánh không thể xâm phạm như vậy, ta không giống như dáng vẻ ngươi tưởng tượng đâu. Cuối cùng, kẻ thất vọng cũng chỉ có ngươi."

Lang Thiên Thu nằm về mặt đất, lẩm bẩm: "... Ngươi của trước kia và bây giờ, đâu mới là ngươi thật sự, ta không hiểu được nữa rồi."

Tạ Liên đáp: "Đều là ta. Nhưng lúc trước ngươi mới mười bảy tuổi, giờ ngươi đã lớn như vậy rồi, trong mắt ngươi, người dạy dỗ ngươi tất nhiên phải khác nhau."

Lang Thiên Thu ngậm miệng lại, chợt, nói: "Không phải vì năm ngươi mười bảy tuổi thất bại, cho nên mới khiến ta lúc mười bảy tuổi cũng thất bại như người chứ?"

Tạ Liên không đáp.

Thấy y không đáp, cơn tức giận của Lang Thiên Thu dâng lên, hơi thở như nghẹn lại, hét lớn: "Nếu ý của ngươi là thế, vậy ta chắc chắn sẽ không để ngươi như ý đâu!!"

Nghe vậy, mắt Tạ Liên hơi mở to.

Lang Thiên Thu tuy không đứng dậy được, nhưng ánh mắt hắn sáng như sao, giọng nói vang vọng, tựa như có ngọn lửa trắng đang bập bùng trong đôi mắt hắn vậy.

Hắn vừa giống như đang giận lẫy, lại vừa như đang tuyên chiến, lạnh lùng thốt: "Nếu như ngươi muốn ta trở thành kẻ lòng đầy oán hận như ngươi, vậy thì ta sẽ không bao giờ trở nên như vậy! Nếu ngươi muốn ta sa ngã như ngươi, ta cũng sẽ không bao giờ. Tuyệt đối không! —— Cho dù ngươi đối với ta ra sao! Ta cũng không bao giờ biến thành ngươi thứ hai!!!"

Lời nói phen này đanh thép hùng hồn, Tạ Liên nghe xong ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau, y mới "phì" một chút, cuối cùng cười thành tiếng.

Lang Thiên Thu lúc này đang lệ nóng doanh tròng, máu nóng dâng cao, dõng dạc vang dội, rồi lại bị tiếng cười này làm hỏng bét, hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tạ Liên vừa cười to vừa vỗ tay, càng cười càng suồng sà, lớn tiếng nói: "Được."

Y không nhớ rõ lần cuối y cười như vậy đã là lúc nào, giờ khó khăn lắm mới ngừng lại được. Y dụi dụi mắt, gật đầu nói: "Được. Nhớ lấy lời nói hôm nay của ngươi. Ngươi nhất định sẽ không trở thành ta của ngày hôm nay!"

Hoa Thành vẫn luôn khoanh tay, lạnh lùng dõi xem. Tạ Liên vừa dứt lời, chợt, trước mặt y nổ ra một làn khói mù màu đó!

Thình lình nổ ra như vậy, Tạ Liên hoảng sợ vô cùng, cho rằng Lang Thiên Thu giở trò, nhanh chóng tránh ra, tập trung đề phòng. Nhưng mà, tiếng nổ tuy vang mà lại không có lực sát thương. Chỉ là, khí khói tản đi, nơi Lang Thiên Thu vốn nằm đã chẳng còn bóng người, chỉ có một con lật đật nghiêng trái nghiêng phải.

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now