Q1. Chương 19: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [3]

Почніть із самого початку
                                    

Ngay lúc này, lại nghe Tam Lang hỏi: "Ca ca, hai người này là đầy tớ của huynh sao?"

Giọng nói Tạ Liên ấm áp: "Không phải đầy tớ, nói đúng ra là trợ giúp."

Tam Lang cười cười: "Vậy sao?"

Hắn đứng dậy, tiện tay chộp lấy một vật, ném về phía Phù Dao: "Vậy thì giúp ta một việc đi?"

Phù Dao không thèm nhìn mà bắt lấy thứ đồ đó, lúc cầm vào trong tay, thoáng nhìn thử, trong giây lát cảm thấy máu dồn lên não.

Tên đó dám ném chổi cho hắn!!!

(*) Phù Dao aka điện Huyền Chân đều dị ứng với từ "quét rác" aka cây chổi đó

Sắc mặt Phù Dao giống như muốn nghiền cả chổi lẫn thiếu niên thành bột phấn. Tạ Liên vội vàng đoạt lại cái chổi, nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta chỉ có một cây chổi thôi đó."

Ai ngờ, còn chưa dứt lời, luồng sáng trên tay Phù Dao đã bắn ra, hắn nghiêm nghị quát: "Hiện nguyên hình đi!"

Tam Lang căn bản không cần gắng sức né tránh, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi khoanh tay, nghiêng một chút, luồng sáng kia đánh trúng bàn thờ, cái bàn nghiêng ngả, trên bàn chén lớn chén nhỏ bị quật rơi đầy đất. Tạ Liên đỡ tràn, cảm thấy không thể để như vậy, liền vung tay lên, Nhược Da xuất hiện, trói tay hai người Nam Phong, Phù Dao lại.

Hai người giãy dụa tránh được, Nam Phong giận dữ: "Ngươi làm gì thế!"

Tạ Liên ra hiệu tạm dừng, nói: "Ra ngoài nói chuyện, ra ngoài nói chuyện."

Sau đó, vung tay lên, Nhược Da kéo hai người ra ngoài. Tạ Liên quay đầu nói với Tam Lang: "Ta sẽ quay lại ngay."

Y trở tay đóng cửa, đi phía trước. Y thu Nhược Da, lấy bảng hiệu đặt trước cửa, đưa ra trước mặt hai người, hỏi: "Giờ nói đi. Mời các ngươi nói cho ta biết đây là gì."

Phù Dao nhìn bảng hiệu, thì thầm: "Bản quán xập xệ, cầu quyên góp, tích lũy công đức."

Hắn ngẩng đầu: "Cầu quyên góp? Là ngươi viết à?"

Tạ Liên gật đầu: "Đúng. Là ta viết. Nếu để các ngươi đánh nhau trong nhà, vậy thì ta khỏi cần sửa nhà, mà là xây nhà mới luôn đó."

Nam Phong chỉ vào Bồ Tế quán, hỏi: "Thái tử điện hạ! Ngươi không thấy thiếu niên kia rất kì lạ sao?"

Tạ Liên đáp: "Đương nhiên là có."

Nam Phong hỏi: "Biết là hắn nguy hiểm mà vẫn dám để hắn bên cạnh?"

Tạ Liên đặt bảng hiệu về chỗ cũ, nói: "Nam Phong, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Trên đời này có nghìn vạn kiểu tính cách khác nhau, người kì quái không nhất thiết là nguy hiểm. Ví dụ như, trong mắt người khác, nhìn ta rất kì quái, các ngươi có thấy ta nguy hiểm không?"

"..."

Nói đến mức này thì không thể phản bác được. Người này rõ ràng là bộ dáng thần tiên, gương mặt đẹp mắt, nhưng mà cả ngày đều lượm đồng nát, này thật sự kì quái!

Tạ Liên lại nói tiếp: "Vả lại, ta cũng thăm dò thử rồi."

Sắc mặt cả hai nghiêm túc, hỏi:

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now