Chương 29: Không Thể Thoát Thân

Začít od začátku
                                    

Tay La Phi không kềm chế được run lên, kem đánh răng được nặn trên bàn chải bị rớt xuống bồn rửa mặt, đành phải run rẩy bắt đầu nặn lại một lần nữa.

Trịnh Thiên Dã tiếp tục: "Ba anh đề nghị chúng ta không cần gấp như vậy, sắp tới ở tập đoàn sẽ có mấy dự án lớn, đàn ông cần phải lấy sự nghiệp làm trọng, trong tạm thời không nên gấp gáp kết hôn. Anh suy nghĩ lại, cảm thấy rằng ông ấy nói có lý, cho nên trước hết chúng ta hoãn hoãn lại chuyện kết hôn đi."

Ai sẽ kết hôn với anh, bệnh thần kinh!

La Phi "à" một tiếng không rõ ràng, tựa như là chuyện không liên quan đến mình, hì hục đánh răng. Trịnh Thiên Dã im lặng một lát, chân mày bỗng nhiên nhướng lên, tỉnh bơ đi đến, đứng dán sát vào sau lưng cô.

Động tác lặng yên không một tiếng động này của anh ta đã doạ La Phi nhảy dựng, thiếu chút nữa là bị sặc nước đang ngậm trong miệng, vội vã qua loa đánh răng cho xong, bỏ cái ly xuống, xoay người cả giận nói: "Anh làm cái gì vậy?"

Mặt Trịnh Thiên Dã không chút thay đồi, chỉ có hơi híp mắt nhìn cô, như là đang suy nghĩ, sau đó nâng tay nắm lấy cằm của cô, nói: "Em không vui à?"

"Đương nhiên em không vui, anh đột nhiên đứng ở sau lưng em, khiến em sợ tới mức thiếu chút nữa là nuốt xuống một miệng đầy bọt." Giọng điệu của La Phi mất kiên nhẫn.

Nhưng Trịnh Thiên Dã giống như là không có nghe thấy lời nói của cô, tiếp tục nói: "Anh nói đám cưới của chúng ta sẽ hoãn chậm lại, em không vui?"

La Phi hết sửng sốt, mới phản ứng lại lời nói của anh ta, nhất thời kích động muốn đập đầu vào tường. Anh ta không nổi điên lôi kéo cô đi kết hôn là cô đã vui mừng muốn khóc, làm sao lại không vui, quả thật là rất vui mừng.

Nhưng mà cô biết cô làm sao mà phản bác lại lời nói của anh ta được, đều là vô dụng. Nếu thật sự nói ra lời nói thật vui mừng này, chỉ sợ là anh ta sẽ nghĩ cô đang giận dỗi với anh ta đó chứ.

Suy nghĩ một chút, La Phi quyết định nói theo ý của anh ta: "Em cảm thấy rằng chú nói đúng đó, quả thật Hằng Thiên nửa năm tới công việc bề bộn, rất bận rộn, em biết là có vài dự án lớn, anh là tổng giám đốc, trước hết vẫn nên xử lý những chuyện này cho tốt. Đám cưới gì đó không cần phải sốt ruột. Đàn ông ba mươi tuổi còn rất trẻ." Nói xong, lại muốn bổ sung thêm, nói: "Tuổi của em cũng không lớn, còn chưa tới nông nỗi gấp gáp lấy chồng."

Trịnh Thiên Dã buông tay xuống, vừa lòng gật đầu: "Tuy rằng anh biết trong lòng em không được thoải mái, nhưng mà em có thể nghĩ thoáng, anh thật là vui. Em yên tâm, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, đã nói cưới em thì nhất định sẽ cưới em, tuyệt đối sẽ không bắt em uổng phí chờ anh, cũng tuyệt đối sẽ không để em chờ anh lâu. Chậm trễ lắm là sang đầu năm sau, anh sẽ cưới em vào nhà họ Trịnh."

La Phi chỉ im lặng coi thường quay đi, thật sự là cảm ơn cả nhà của anh! Sang đầu năm sau, hai ta đoán chừng đều đã sớm mỗi người một ngã.

Tối hôm qua, La Phi vốn đã nghĩ là có thể thoát khỏi cuộc sống giống như cứt chó này, rốt cuộc là phấn khởi một hồi, không ngờ rằng ba của Trịnh Thiên Dã đã làm rối lên, tất cả đều trở thành mây bay.

Vọng Tưởng CuồngKde žijí příběhy. Začni objevovat