Thuốc giải

64 3 0
                                    

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Lúc này một tiếng nữ nhân mềm nhẹ chen vào: “Sư tỷ, đây chính là nguyên nhân tỷ không muốn đi theo muội phải không?” Một người mang lụa mỏng màu đỏ, nữ tử tướng mạo xinh đẹp từ cửa chậm rãi đi vào, trong mắt của nàng tràn đầy đau thương, lại chứa thương tiếc nhìn Hứa Giảo.


“Tiểu…. Tiểu U.” Hứa Giảo khiếp sợ nhìn Hứa U: “Sao muội lại ở chỗ này?” Giọng của bà hơi khô sáp.

Hứa U đi tới trước giường Hứa Giảo, dịu dàng vuốt ve mặt của bà, vùi đầu ở trong ngực của bà, trầm thấp tiếng nói: “Xin lỗi… xin lỗi.” Không ngừng mà lặp lại hai chữ này, giống như có vô số áy náy đếm không hết.

Thân thể Hứa Giảo run lên, tay bà run run xoa đầu Hứa U, yêu thương xoa xoa: “Nha đầu ngốc, chuyện đã đến nước này ta còn có thể thế nào.” Trong một câu nói rốt cuộc chứa bao nhiêu chua xót chỉ có Hứa Giảo bà tự mình biết.

Một giọt nước mắt từ trong mắt Hứa Giảo lướt xuống, nhỏ lên trên tay của bà, giọt nước mắt từ khe hở lặng lẽ trốn, ở trên tay của bà lưu lại một đường nước. Bà cúi đầu nghiêm túc ôm đầu Hứa U vào trong ngực, Hứa U cũng phối hợp vây quanh ở trong lòng bà.

Hai người cứ rúc vào nhau như vậy, mọi người cũng đều không muốn đi quấy rầy, lúc này tay Mặc Vong Trần nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Mặc Thư Kỳ lung lay nhẹ nhàng.

Mặc Thư Kỳ nhìn sang, phát hiện viền mắt của Mặc Vong Trần đỏ chót, cầu xin nhìn cô: “Tiểu cô cô, giúp đỡ bọn họ đi, cầu xin cô, giúp đỡ bọn họ đi mà.”

Nhìn chung quanh một hồi, phát hiện mấy người khác cũng đều chờ mong nhìn mình. Mặc Thư Kỳ thở dài một hơi quay về hai người trên giường thản nhiên mở miệng: “Dân chúng trên trấn các người định làm gì?”

Hứa U từ trong lòng Hứa Giảo đứng dậy, bà nhìn Hứa Giảo dịu dàng nở nụ cười, đem tầm mắt chuyển tới trên người Mặc Thư Kỳ. Bà sau khi xuống giường chầm chậm đi tới quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng: “Mặc tiểu thư, độc là ta hạ, cho nên ta sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm, chỉ là bệnh của sư tỷ ta kính xin Mặc tiểu thư có thể ra tay.”

“Trách nhiệm? Ý của Hứa chưởng môn là giải độc cho mọi người ư?” Mặc Thư Kỳ cười mỉa một tiếng.

Hứa U chần chờ một chút, dứt khoát gật đầu: “Đúng. Kính xin Mặc tiểu thư cứu sư tỷ của ta.”

Nghe được câu trả lời của Hứa U Mặc Thư Kỳ phức tạp nhìn bà: “Nếu độc là ngài bỏ xuống như vậy thì ngài nên biết giải độc như thế nào đúng không. Muốn trả giá ra sao Hứa chưởng môn cũng hiểu rất rõ, chỉ là Hứa chưởng môn, ngài xác định muốn làm như thế sao?”

“Đánh đổi, đánh đổi cái gì?” Hứa Giảo vội vàng hỏi.

Ánh mắt Hứa U có chút né tránh, không dám nhìn tới Hứa Giảo.

“Muốn giải loại chất độc này cần lấy ‘máu tim’ của người hạ độc làm thuốc dẫn, mà 'máu tim' này không phải máu bình thường, nhất định phải là một giọt máu trong trái tim của người kia, nói cách khác người hạ độc nhất định phải lấy ra trái tim của mình lấy máu, lấy mạng đổi mạng mới có thể giải hết loại chất độc này. Tại hạ muốn làm thì Hứa chưởng môn chỉ sợ là nhất định Hứa di lại không chịu, ngài muốn chôn cùng Hứa di ở đây chứ gì.” Giọng điệu của Mặc Thư Kỳ không gợn sóng tự nói lại.

[Xuyên Không-Nữ Tôn]Phu Lang Ngốc Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ