Ánh trăng ban đêm

316 24 0
                                    


"Long công tử tìm tại hạ có chuyện gì? Có điều có thể mời Long công tử đi ra ngoài trước được không? Tại hạ có chút không tiện, chờ thu xếp xong tại hạ sẽ đi tìm Long công tử nhận tội." Mặc Thư Kỳ nhàn nhạt mở miệng nói.

"Ừm, Ngọc tiểu thư nghiêm trọng rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, là ta đã quấy nhiễu Ngọc tiểu thư tắm rửa trước, đã đắc tội nhiều, xin hãy tha lỗi, vậy thì ta đi ra ngoài." nói xong Long Tinh lảo đảo đi ra ngoài phòng, trước khi đi ra còn không quên đóng cửa lại cho Mặc Thư Kỳ.

Long Tinh đi rồi Mặc Thư Kỳ cũng không nhúc nhích, chỉ là cúi đầu xuống suy nghĩ gì đó. Lúc này Hồng trở về, Hồng nhìn thấy Các chủ của mình quần áo xốc xếch đứng ở nơi đó, trên đất đâu đâu cũng có vệt nước, có chút nghi hoặc mở miệng: "Các chủ, chuyện này…?"

Mặc Thư Kỳ khoát tay áo một cái ra hiệu cho nàng không cần hỏi nhiều sau đó đi tới bên giường ngồi xuống: "Đem nơi này thu dọn một chút đi."

Hiểu rõ ràng ý tứ của Mặc Thư Kỳ Hồng lập tức ngậm miệng lại, yên tĩnh thu dọn gian phòng ngổn ngang. Sau khi thu dọn xong, Hồng đẩy Mặc Thư Kỳ đến sân nhỏ, sau đó đi mời Long Tinh đến.

* * *
Long Tinh sau khi rời khỏi gian phòng của Mặc Thư Kỳ liền chạy về phòng mình, dọc theo đường đi không ít người quan tâm nhìn hắn, hắn đều không để ý đến. Sau khi trở lại phòng, Long Tinh chăm chú khép cửa phòng lại, cầm lấy ấm trà đậm của quán ở trên bàn uống, mãi đến khi uống hết nước trong ấm mới ngừng lại, trước mắt của hắn không ngừng hiện ra nửa thân thể trần truồng của Mặc Thư Kỳ và dung nhan tinh xảo của nàng. Gương mặt của Long Tinh đỏ hồng, tim đập cực nhanh, hắn dùng tay đè lồng ngực của mình, ép buộc bản thân bình tĩnh, đi từ từ đến bên giường ngồi xuống, lẳng lặng suy nghĩ chuyện ngày hôm nay xảy ra, trong lúc hắn chìm đắm trong ý nghĩ thì một hồi tiếng gõ cửa đem tâm tư hắn kéo trở lại: "Ai vậy? Có chuyện gì không?"

“Long chưởng quầy, ta là Ngọc Hồng, thị vệ của Ngọc tiểu thư, tiểu thư nhà ta có việc mời Long chưởng quầy đến trong sân nhỏ, không biết Long chưởng quầy có tiện hay không?" Giọng nói của Hồng lạnh lùng truyền lại.

Long Tinh nghe được Ngọc Mặc tìm mình, trong lòng không khỏi nhảy một cái, lại nghĩ tới chuyện mới vừa xảy ra mặt lại đỏ lên, hắn nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình, giữ vững bình tĩnh rồi nói: "Hồng thị vệ xin chờ một chút." Sau khi rời khỏi giường Long Tinh quay về tấm gương sửa sang lại y phục của mình, phát hiện không có cái gì không bình thường liền đi tới cạnh cửa, mở cửa phòng, hắn nhìn Hồng đứng ngoài cửa nói: "Hồng thị vệ, ta đã chuẩn bị xong, đi thôi."

Hồng nhìn Long Tinh một chút sau đó gật gật đầu liền dẫn hắn đi về phía sân nhỏ, Long Tinh đi từ từ sau lưng Hồng. Lúc muốn đi nhanh tới gần sân thì Long Tinh nghe được một trận tiếng đàn du dương, tiếng đàn này làm cho Long Tinh vừa mới bình phục tâm tình lại bắt đầu sợ hãi lên, hắn mạnh mẽ ngắt lấy lòng bàn tay của mình, để cho mình không phải lúng túng, hắn phát hiện Hồng ở phía trước căn bản cũng không có chú ý tới mình phía sau liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đến sân Long Tinh liền bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, trong sân Mặc Thư Kỳ ngồi ở trên xe lăn, trước mặt trên bàn đá có một chiếc đàn cổ, hai tay nàng che ở trên đàn chậm rãi di chuyển, ngón tay của nàng tinh tế mà thon dài, móng tay trắng nõn ở dưới ánh trăng có chút hiện ra ánh sáng, mỗi một cử động từ ngón tay của nàng sẽ vang lên âm điệu dễ nghe. Con mắt của Mặc Thư Kỳ khép hờ, vẻ mặt yên tĩnh mà an lành, sợi tóc trắng như tuyết sợi thỉnh thoảng phất qua gò má của nàng.

[Xuyên Không-Nữ Tôn]Phu Lang Ngốc Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ