Cây Trâm Hoa Mai

55 4 0
                                    

Sau khi cầm lấy cây trâm Mặc Thư Kỳ thuận lợi mở cửa mật đạo ra. Mật thất cũng trang trí giống như cái lần trước, bức tranh cũng như thế, chữ viết cũng như thế.


Lâm Khiếu Thiên đi tới trước bức tranh nhìn bức tranh kia, trong lòng âm thầm ấp ủ cái gì, tiếp theo bà lại nhìn thấy những chữ trên tường kia không giống như chữ viết mình quen biết, chỉ vào những chữ viết kia: “Ngươi biết những chữ kia không?”

Sau khi nhìn một chút Mặc Thư Kỳ gật đầu: “Ừ.”

Mặc Thư Kỳ không có giải thích cho bà, trong khi Lâm Khiếu Thiên còn nhìn chằm chằm những chữ kia Mặc Thư Kỳ tự mình đi tới trước sân khấu, cầm lấy cái hộp phía trên mở ra, lấy mảnh bản đồ kho báu cất ở bên trong ra, tinh tế nhìn qua một lần sau đó lại thả trở về. Cầm lấy cái hộp ném cho Lâm Khiếu Thiên: “Đây là thứ ngươi muốn.” Hộp mới vừa cầm lấy mật thất liền chấn động rung chuyển, phía trên mật thất có món đồ gì đó rơi xuống.

Mặc Thư Kỳ ổn định thân hình, nhìn Lâm Khiếu Thiên sau khi nhận hộp liền nói: “Mau đi ra.” Nói xong đi ra khỏi mất thất trước.

Hai người mới ra mật thất, có người tiến lên đón nói: “Chấn động mới vừa rồi rất nhiều người đều cảm giác được, hiện tại thị vệ ở trong cung chính đang chạy về đằng này, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi.”

Lâm Khiếu Thiên gật đầu, khi Mặc Thư Kỳ đi qua bên cạnh hắc y nhân khác tay liền âm thầm vung lên một cái, động tác rất gần như không có người phát hiện. Lâm Khiếu Thiên đi đầu trước, Tiểu Ngũ ôm Mặc Thư Kỳ đi theo phía sau, những hắc y nhân khác đi phía sau cùng. Thị vệ trong cung đã đến cửa, lập tức liền sẽ phát hiện các nàng, ngay khi Tiểu Ngũ ôm Mặc Thư Kỳ nhảy ra ngoài tường trên tay Mặc Thư Kỳ lóe qua một tia ánh bạc. Mặc dù hắc y nhân bên cạnh cô không nhìn thấy, thế nhưng bọn thị vệ đuổi theo ở phía sau lại nhìn thấy.

Chỉ nghe một nữ nhân mạnh mẽ gọi to một tiếng: “Thích khách ở nơi đó, đuổi theo.”

Nghe được giọng nói kia, khóe miệng Mặc Thư Kỳ giật giật, rút ra một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng là nụ cười này đối với những hắc y nhân kia lại tới báo trước cái chết.

Bởi vì bọn thị vệ đã đuổi theo, cho nên Lâm Khiếu Thiên không thể không lưu lại một phần hắc y nhân ngăn cản các nàng kéo dài thời gian, còn mình và Mặc Thư Kỳ mang theo bản đồ kho báu rời đi trước. Hắc y nhân lưu lại bị bọn thị vệ quấn quít lấy, chỉ có thể trơ mắt thấy các người Mặc Thư Kỳ cách mình càng ngày càng xa.

Hắc y nhân bị lưu lại như một thần chết nóng nảy không chút lưu tình thu gặt mạng thị vệ, nhưng là các nàng càng đánh càng cảm thấy hơi thở cố gắng hết sức dần dần trôi qua. Sau khi thể lực tiêu hao hết lúc sắp bị bắt được các nàng không thể không nuốt kịch độc vào, không lâu miệng liền ói máu đen mà chết, một hắc y nhân trước khi chết còn suy nghĩ ở trong lòng: ‘Chủ nhân lúc này ngài chọc tới một người ghê gớm, chỉ sợ ngài cũng phải bại trên tay của nàng.’

Mặc Thư Kỳ, Lâm Khiếu Thiên, Tiểu Ngũ còn có hai hắc y nhân sau khi trở lại nhà trọ Lâm Khiếu Thiên lấy hộp ra đặt lên bàn. Sau khi ngồi xuống bà đưa tay ra về phía cái hộp, lúc vừa muốn đụng vào lại dừng lại.Giống như đang kiêng kỵ cái gì, thấy cảnh này Mặc Thư Kỳ cười lạnh một tiếng, không để ý tới ánh mắt Lâm Khiếu Thiên liền cầm lấy hộp mở ra sau đó đặt ở trước mắt Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên có chút lúng túng cầm lấy mảnh trong hộp ra, lại móc một mảnh khác từ ngực mình ra, cẩn thận so sánh một hồi, muốn đem hai tấm đặt kề nhau, nhưng là bất luận bà làm sao thì tổ hợp cũng không tới cùng: “Lâm trang chủ cũng quá nóng ruột, lúc này mới chỉ có hai tấm, còn phải từ từ tìm những tấm còn mới được.” Nói xong xoay người rời khỏi phòng.

[Xuyên Không-Nữ Tôn]Phu Lang Ngốc Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ