Đại Hội võ lâm(1)

146 7 0
                                    

"Được rồi, không sao rồi, tất cả đều quá khứ." Mặc Thư Kỳ an ủi. Mặc Vong Trần không nói gì, chỉ là trong miệng phát ra âm thanh ô… ô...

Một lúc sau, hắn ngừng lại không gào khóc nữa.

"Vong Trần, tuổi ta hơi nhỏ hơn ngươi, không ngại liền trực tiếp gọi tên của ta đi!" Mặc Thư Kỳ nói với hắn.

"Không muốn, tiểu cô cô chính là tiểu cô cô, Vong Trần làm sao có thể gọi thẳng tên của ngài được." Hắn rất cố chấp phản bác kiến nghị của Mặc Thư Kỳ, Mặc Thư Kỳ không cách nào chỉ có thể nghe theo hắn, cứ như vậy, Mặc Thư Kỳ có một điệt tử* lớn tuổi hơn mình.

(*điệt tử = cháu trai.)

"Đúng rồi, ngươi sau này không nên lỗ mãng như vậy, lần này là ta vừa vặn đuổi tới, nếu như ta không đuổi tới, đã xảy ra chuyện gì không tốt rồi." Mặc Thư Kỳ cảnh cáo hắn.

"Tuân mệnh, tiểu cô cô, Vong Trần nhất định nghe lời." Mặc Vong Trần miệng đầy chân chó đồng ý.

"Ngươi đó, đúng rồi, ngươi đang ở nơi nào?" Nghĩ đến thiếu niên này cô độc một mình, cô không khỏi có chút lo lắng hỏi.

"Ừm, cái này, ta mới vừa đến Ngu thành, còn chưa tìm được chỗ ở. Cô cô, ngài giúp đỡ thu nhận ta đi." Mặc Vong Trần vô cùng đáng thương nói.

"Được." Mặc Thư Kỳ cởi xuống ngọc bội đeo giả của mình từ bên hông đưa cho hắn: "Cầm cái này, đến Tố Ngọc các đi tìm một nữ nhân gọi Tử, đem ngọc bội này giao cho nàng ta, nàng ta sẽ chăm sóc ngươi."

"Dạ, tiểu cô cô, vậy ta đi trước, ngài cũng mau trở về đi!" Nói xong, liền vội vội vàng vàng rời đi.

Dáng vẻ của hắn oai oai nghiêm nghiêm, làm cho Mặc Thư Kỳ có chút lo lắng: "Trên đường đi nhớ chú ý an toàn."

"Biết rồi." Xa xa truyền đến giọng nói của Mặc Vong Trần.

Sau khi đưa Mặc Vong Trần đi, Mặc Thư Kỳ nhanh chóng trở lại phòng khách, sau khi thu xếp xong, cô lên trên giường ngồi thiền, không lâu liền nghe được tiếng bước chân không đồng đều đang đến gần.

“Cốc - Cốc -“ một hồi tiếng gõ cửa vang lên: "Đã làm phiền, Ngọc tiểu thư, ngươi ở đâu?" Giọng nói mạnh mẽ của Lâm Khiếu Thiên truyền vào lỗ tai Mặc Thư Kỳ.
"Ở đây, xin chờ một chút." Mặc Thư Kỳ đi xuống giường mang mũ sa xong mới mở cửa phòng, nhẹ giọng hỏi: "Là Lâm trang chủ à, tìm tại hạ có chuyện gì không?"

"Ngọc tiểu thư, xin hãy tha lỗi vì đã quấy rầy, chỉ là, đêm nay có kẻ trộm tiến vào trong trang. Lâm mỗ sợ quấy rầy đến Ngọc tiểu thư, cho nên tiến vào xem một chút." Lâm Khiếu Thiên giải thích.

"Vậy à? Còn có chuyện như vậy?" Mặc Thư Kỳ làm bộ nghi hoặc nói.
"Ừm, Ngọc tiểu thư không nhìn thấy hắc y nhân sao?" Lâm Khiếu Thiên hỏi.

"Hắc y nhân à, vậy thật không có nhìn thấy." Mặc Thư Kỳ dịu giọng trả lời.

"Như vậy sao, vậy Lâm mỗ đã quấy rầy." Nói xong, Lâm Khiếu Thiên dự định rời đi, Mặc Thư Kỳ rất bình tĩnh đứng cửa chờ Lâm Khiếu Thiên rời đi.Bỗng nhiên, cô cảm giác được Lâm Khiếu Thiên ra đòn gió quét về phía đầu của mình. Mặc Thư Kỳ làm bộ không phát hiện, nói: "Làm sao thế Lâm trang chủ, còn có chuyện gì sao?"

[Xuyên Không-Nữ Tôn]Phu Lang Ngốc Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ