Chu Cầm và Mặc Vong Trần

76 5 0
                                    

"Mặc Thư Kỳ, ngươi không muốn uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt, ôi ôi u, bọn tỷ muội, các ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn khuôn mặt nhỏ này." Có người không sợ chết tiến lên muốn ôm lấy cằm của Mặc Thư Kỳ. Mắt nàng lộ tia bất chánh, dùng sắc mặt buồn nôn kia của nàng tùy ý đánh giá Mặc Thư Kỳ.


Trong mắt Mặc Thư Kỳ loé ra một tia sáng lạnh, mấy tên đệ tử kia còn không thấy rõ động tác của nàng liền nhìn thấy bàn tay kia của đệ tử bà nằm ở trên mặt đất. Nàng ôm tay của mình, không ngừng khóc thét. Nhìn kỹ, tay của tên đệ tử kia vừa mới đưa về phía Mặc Thư Kỳ đã biến thành màu đen, không lâu tiếng khóc thét của tên đệ tử kia dần dần nhỏ đi, mãi đến tận biến mất.

Lúc này Lâm Khiếu Thiên mới nhớ tới người này không chỉ có tâm tư kín đáo, võ công cao cường, còn là Y Tiên tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, vốn tưởng rằng niêm phong võ công của nàng lại là có thể làm mất đi kiêu ngạo của nàng, nhưng mình vẫn là đã coi thường nàng: "Mặc Thư Kỳ, ngươi không nên quá kiêu ngạo, thu hồi móng vuốt của ngươi, ngoan ngoãn đi theo ta."

Mặc Thư Kỳ thản nhiên nhìn bà một cái: "Ta nói rồi, tự ta sẽ đi, không muốn để cho những đệ tử kia của ngài vô duyên vô cớ chết đi thì đừng để cho các nàng tới gần ta." Mặc Thư Kỳ vừa mới nói xong những đệ tử kia vây quay bên cạnh bà liền dồn dập chạy rất xa.

Mặc Thư Kỳ châm chọc nhìn Lâm Khiếu Thiên một cái.

Lâm Khiếu Thiên vừa tức vừa không thể làm gì, bà rất là kiêng kỵ với độc thuật của Mặc Thư Kỳ, không dám tiến lên phía trước, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng: "Không cần phải để ý đến nàng, đi thôi." Nói xong vung tay áo một cái, đi về phía trước. Những đệ tử kia của bà cũng dồn dập đuổi tới.

Lâm Lam nâng Mặc Thư Kỳ dậy đi từ từ theo phía sau các nàng, lúc Mặc Thư Kỳ bắt đầu đứng dậy hơi có thâm ý nhìn một chút về sườn núi nhỏ phía sau mình, trên sườn núi, một bụi cỏ nhỏ cô độc đung đưa đón gió.

Khi các nàng đi rồi, một hắc y nhân chậm rãi từ sau sườn núi nhỏ hiện thân, nàng nhìn nơi Mặc Thư Kỳ rời đi, phát ra nụ cười dày đặc làm cho người nghe sợ hãi.

* * *

Sáng sớm sau khi thức dậy Mặc Vong Trần phát hiện Tố Ngọc các lẳng lặng, hắn đi chung quanh tìm bóng người Mặc Thư Kỳ, nhưng là đi khắp nơi cũng không tìm thấy, đến sân sau hắn gặp Thôi chưởng quản từ viện Tử Kinh đi qua: "Thôi chưởng quản, ngươi biết Tiểu cô cô đi đâu không?"

Thôi chưởng quản sau khi nhìn thấy hắn hơi khom người lại: "Công tử, sáng sớm Các chủ liền đi ra ngoài vào lúc này còn chưa có trở lại."

"Đi ra ngoài? Làm gì? Sáng sớm?" Mặc Vong Trần rất nghi ngờ.

"Các chủ đi chỗ nào thuộc hạ làm sao biết." Thôi chưởng quản lúng túng mở miệng.

"À, được rồi được rồi, ngươi trước tiên đi làm việc đi." Bất đắc dĩ Mặc Vong Trần chỉ có thể phất tay một cái cho nàng rời đi.

Thôi chưởng quản gật đầu cung kính với hắn: "Vậy thuộc hạ liền đi xuống trước."

"Ừm ừm, đi đi, đi đi." Mặc Vong Trần thiếu kiên nhẫn gật đầu.

[Xuyên Không-Nữ Tôn]Phu Lang Ngốc Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ