Lâm Gia Trang

193 10 2
                                    


Ngày hôm sau, mấy nam tử sau khi tỉnh lại đều bị con mèo trắng nhỏ này làm cho mê muội, muốn ôm nó. Nhưng con mèo nhỏ này rất là kỳ quái cứ trốn ở bên chân Mặc Thư Kỳ, không cho bất luận người nào chạm vào, đút nó ăn nó cũng không ăn. Bất đắc dĩ Mặc Thư Kỳ chỉ có thể cúi người xuống đưa tay ôm lấy nó, vốn là cô rất bài xích nó, không muốn để cho nó nhích lại gần mình, nhưng nhìn dáng vẻcủanó vô cùng đáng thương lại không khỏi nhẹ dạ. Con mèo nhỏ ở trong tay Mặc Thư Kỳ thật biết điều, không quấy cũng không nháo, chỉ là nằm yên trong tay cô.

Không biết nó có đói bụng hay không cũng nhận đồ ăn từ trong tay Lâm Thanh vừa mới đút cho con mèo nhỏ mà nó không ăn, lần này con mèo nhỏ rất nể tình ăn. Nên lúc đi, con mèo này ăn vạ lên thân Mặc Thư Kỳ không cho đi. Lâm Tố nhìn cười không ngừng, nói con mèo này khẳng định là thích nàng. Mặc Thư Kỳ bất đắc dĩ muốn đem nó ném xuống lại không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là ôm nó chạy tới Lâm gia trang, cũng không biết chủ nhâncủanó là ai, làm sao lại nuôi ra con mèo nhỏ tính cách kỳ quái như thế.

Sau khi đến Lâm gia trang con mèo nhỏ liền nhảy khỏi cái ôm ấpcủaMặc Thư Kỳ chạy mất, điều này làm cho Mặc Thư Kỳ không biết nói gì.

Buổi tối, Lâm trang chủ nhiệt tình chiêu đãi các nàng. Khi nghe đến Mặc Thư Kỳ cứu nhi tử bảo bốicủabà sau đó liền đối xử rất là nhiệt tình với Mặc Thư Kỳ, liên tục nói cám ơn nàng; trái lại Lâm Thanh vẫn hững hờ như trước, hắn rất bất an, thật giống như bài xích mọi người tiếp xúc với mẫu thâncủahắn.

Sau khi cơm tối kết thúc, mọi người đều đi nghỉ ngơi.

* * *

Ngày hôm sau, Mặc Thư Kỳ để Chanh đi mời Nam Cung Lạc Trần đến phòngcủamình. Khi Chanh dẫn Nam Cung Lạc Trần đến gian phòngcủaMặc Thư Kỳ thì nàng đã lấy mũ sa xuống chờ Nam Cung Lạc Trần. Hồng liền đứng bên cạnh Mặc Thư Kỳ, Nam Cung Lạc Trần sau khi nhìn thấy dung mạocủaMặc Thư Kỳ ánh mắt tràn đầy kinh diễm, sau đó giọng có chút run rẩy nói: "Ngươi…"

Mặc Thư Kỳ biết bà đang kinh ngạc cái gì, tướng mạocủamình có năm phần giống như phụ thân, một phần giống như cô. Nhưng vẫn có thể từ trên mặtcủamình nhìn thấy một chút bóng dángcủaphụ thân, thế nhưng nghĩ đến phụ thân dặn trong thư, Mặc Thư Kỳ làm bộ không rõ vì sao hỏi bà: "Làm sao, tiền bối, có cái gì không đúng sao?"

"Không có gì, tóccủangươi làm sao trắng như thế?" Giọng nóicủabà hơi khô khan, như là đang che giấu gì đó.

Mặc Thư Kỳ đưa tay vuốt ve mái tóccủamình, sau đó đau thương nói: "Tiền bối, tóccủaMặc có thể là do trời cao trừng phạt Mặc, Mặc không thể nói lý do, cầu xin tiền bối không cần phải hỏi nữa."

"Nam Cung tiền bối, tại hạ mời tiền bối tới là vì chuyện con mắt, rất xin lỗi đã quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Nếu như thuận tiện, hiện tại liền bắt đầu đi."

Nam Cung Lạc Trần đồng ý, sau khi nhận thuốccủaHồng đưa qua liền bắt đầu trị liệu cho Mặc Thư Kỳ.

Sau đó thi châm không lâu, cổ trùng liền không an phận, từng cơn đau nhói truyền đến, cảm giác đau càng ngày càng mạnh. Mặc Thư Kỳ không thể không vận dụng toàn bộ nội lực áp chế, khi kết thúc thì toàn thân cô đã đầy mồ hôi lạnh, toàn bộ quá trình Mặc Thư Kỳ không có phát ra một chút âm thanh nào. Cô không muốn để cho bất luận người nào nhìn thấy một mặt yếu đuốicủamình.

[Xuyên Không-Nữ Tôn]Phu Lang Ngốc Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ