Uy Hiếp

97 7 0
                                    

Mặc Thư Kỳ nhìn có chút say mê, quả nhiên Lam nhi của cô không có làm cô thất vọng, ánh mắt dịu dàng của cô nhìn Lâm Lam, hơi há miệng: "Lam nhi."


Trong mắt Lâm Lam hơi ướt át, hắn thâm tình nhìn Mặc Thư Kỳ, muốn đem dung mạo của nàng khắc sâu ở trong lòng, nhưng là lông mày của hắn nhíu chặt, giống như là đang chịu đựng đau khổ gì, Mặc Thư Kỳ có chút lo lắng nhìn hắn.

Lâm Khiếu Thiên nhìn chuyển động cùng lúc giữa hai người không khỏi có chút đắc ý: "Mặc tiểu thư, đồ đâu?"

Mặc Thư Kỳ lưu luyến không rời dời tầm mắt khỏi người Lâm Lam, ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn Lâm Khiếu Thiên, vẫn là tóc trắng như tuyết thêm vào mặt nạ màu bạc, dường như khí chất của Mặc Thư Kỳ càng thêm vượt ngoài thế tục lạnh lẽo.

Mặc Thư Kỳ lấy ra một mảnh của tấm bản đồ kho báu, phất phất tay về phía Lâm Khiếu Thiên: "Thả Lam nhi ra."

Mắt Lâm Khiếu Thiên giống như ánh sáng đỏ nhìn thấy mảnh bản đồ kho báu này, thô lỗ từ phía sau kéo Lâm Lam ra ngoài, không chút do dự đẩy về phía Mặc Thư Kỳ.  Mặc Thư Kỳ cũng không chần chờ, tiện tay liền ném mảnh bản đồ đó tới.

Mặc Thư Kỳ nhanh chóng ôm lấy Lâm Lam vào trong lòng, lo lắng để tay lên hai vai của hắn, kiểm tra trên người hắn: "Lam nhi, ngươi có sao không?"

Lâm Lam dịu dàng nhìn Mặc Thư Kỳ lắc lắc đầu.

Mặc Thư Kỳ ôm Lâm Lam vào trong lòng, chăm chú cuốn hắn lại, muốn đem hắn hòa vào trong thân thể của mình: "Lam nhi, ta sẽ không trốn tránh, chúng ta ở bên nhau đi."

Mặc Thư Kỳ cảm giác được thân thể người trong ngực hơi run rẩy, cô kéo tay Lâm Lam, cảm giác lạnh lẽo trong tay làm cho Mặc Thư Kỳ hơi hoảng sợ. Cô vội vàng để tay lên cửa mạch của Lâm Lam một bên nhìn về phía mặt Lâm Lam, sắc mặt Lâm Lam tái nhợt, trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh, giống như là không chịu được nữa, toàn thân hắn không còn sức lực đầu tựa ở trên vai Mặc Thư Kỳ, đem trọng lượng thân thể cũng bám vào trên người cô.

Mạch tượng của Lâm Lam mạch làm cho tâm Mặc Thư Kỳ dần dần nguội đi, cô vội vàng đỡ Lâm Lam ngồi trên mặt đất, để Lâm Lam dựa ở trong lồng ngực của mình, điểm mấy huyệt ở trên người hắn, tiếp theo truyền nội lực vào cho hắn.

"Mặc Thư Kỳ, đây là cái gì, tại sao chỉ có một mảnh nhỏ?" Lâm Khiếu Thiên tức giận nhìn Mặc Thư Kỳ.

"Ngươi hạ độc sâu tình vào Lam nhi." Giọng điệu của Mặc Thư Kỳ không phải chất vấn mà là khẳng định.

"Vậy thì như thế nào, Mặc Thư Kỳ ta khuyên ngươi đem những mảnh còn lại giao ra đây, ngoan ngoãn quy thuận ta, làm nô lệ của ta." Lâm Khiếu Thiên hung hăng nhìn Mặc Thư Kỳ.

"Thuốc giải." Mặc Thư Kỳ truyền nội lực vào cho Lâm Lam, mở miệng lạnh như băng.

Lâm Khiếu Thiên còn chưa mở lời, Lâm Lam vẫn nằm ở trong ngực Mặc Thư Kỳ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, dòng máu đỏ thẫm nhuộm đỏ ống tay áo của Mặc Thư Kỳ. Trong lòng Mặc Thư Kỳ căng thẳng, thầm hận mình lúc trước tại sao không có đi nghiên cứu phương pháp trị sâu độc, cô luống cuống dùng ống tay áo trắng như tuyết của mình lau chùi bên mép cho Lâm Lam.

[Xuyên Không-Nữ Tôn]Phu Lang Ngốc Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ