Trấn Thanh Thủy

42 5 4
                                    

Lâm Lam nghe xong lời Mặc Thư Kỳ nói như hiểu mà không hiểu gật đầu, mà Lâm Khiếu Thiên xác thực nghi ngờ nhìn về phía đệ tử bà: “Là như vậy phải không?”


Bình nhi tỉnh táo lại, giọng điệu vững vàng nói: “Sư phụ, là nam nhân xấu đói bụng kia gọi Mộc Điệp Tâm đưa sâu tới... Tống sư muội vốn muốn trò chuyện với hắn, nhưng là hắn lại ném một bình thuốc bộ về phía Tống sư muội, đưa tới một đống sâu lớn bò lên toàn thân Tống sư muội, cắn nàng máu thịt be bét.” Bình nhi sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, xem ra chuyện vừa rồi ảnh hưởng không nhỏ với nàng.

Bình nhi nói xong, Lâm Khiếu Thiên lúc này mới phát hiện, trong đội ngũ thiếu mất một người. Bà liếc mắt thản nhiên nhìn Mặc Thư Kỳ, kiềm chế tức giận, trầm thấp giọng nói: “Ở chỗ nào, mang ta đi?”

“Dạ, dạ.” Bình nhi liền vội vàng gật đầu, dẫn Lâm Khiếu Thiên đến nơi người đang xảy ra chuyện.

“Lam nhi, có hứng thú không, chúng ta cũng đi xem xem đi.” Mặc Thư Kỳ dịu dàng hỏi Lâm Lam.

“Được.” Lâm Lam cũng có chút bận tâm Mộc Điệp Tâm, dù sao hắn là cũng đi ra ngoài cùng những người kia.

Bình nhi và Lâm Khiếu Thiên đi đến trước đầu tiên, Mặc Thư Kỳ và Lâm Lam đi đến phía sau, đám đệ tử kia đè nén sợ hãi không thôi rụt rè rúc đi theo phía sau cùng cách Mặc Thư Kỳ một khoảng cách rất xa.

Đến nơi xảy ra chuyện cũng không có phát hiện sâu gì, chỉ có một mình Mộc Điệp Tâm cuộn mình dưới tàng cây, trong mắt hắn rưng rưng nước mắt trong suốt, thân thể không ngừng run rẩy, xem ra rất sợ hãi. Thế nhưng quên đi cách vị trí hắn không xa có một bộ hài cốt trắng, sẽ càng thêm có sức thuyết phục.

Lâm Lam trước tiên chạy đến bên cạnh Mộc Điệp Tâm an ủi hắn, Mặc Thư Kỳ và Lâm Khiếu Thiên đứng bên cạnh bộ xương. Mặt của Mặc Thư Kỳ không hề có cảm xúc, mà Lâm Khiếu Thiên lại là tràn ngập lửa giận, đám đệ tử kia của bà đứng chỗ cách bộ hài cốt trắng một khoảng cách chỉ chỉ chỏ chỏ, không dám đến dựa vào nhau cầu xin.

Con mắt Lâm Khiếu Thiên có chút đỏ lên nhìn Mặc Thư Kỳ: “Mặc tiểu thư, chẳng lẽ không cho Lâm mỗ một câu giải thích ư?”

“Câu giải thích gì?” Mặc Thư Kỳ thản nhiên liếc bà một cái.

“Mặc Thư Kỳ, ngươi dám nói thuốc của nam nhân kia không phải ngươi cho.” Lâm Khiếu Thiên chất vấn Mặc Thư Kỳ.

“Hừ hừ, đúng thế thì sao, ra cửa ở bên ngoài, bắt bản tọa không nên cho hắn một chút thuốc phòng thân à? Dù sao cũng là một nam tử thể chất yếu ớt nhỏ bé, không phải sao?” Mặc Thư Kỳ nhíu mày nói.

“Phòng thân?” Giọng nói của Lâm Khiếu Thiên bỗng nhiên trở nên rất cao: “Nhưng là hiện tại có chuyện xác thực đồ đệ yêu thương của Lâm mỗ chết, chẳng lẽ Mặc tiểu thư không cho Lâm mỗ một câu trả lời ư?”

“Bàn giao?” Mặc Thư Kỳ mỉa mai rên một tiếng: “Lâm trang chủ muốn bàn giao chuyện gì? Là muốn biết đệ tử của ngài là làm sao có ý đồ xấu với nam tử đàng hoàng hay là bàn giao đệ tử của ngài tài nghệ không bằng người bị một nam tử thể chất yếu ớt tay trói gà không chặt làm cho chỉ còn lại một bộ thi hài?”

[Xuyên Không-Nữ Tôn]Phu Lang Ngốc Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ