Đại Hội Võ Lâm(2)

114 7 0
                                    


"Các chủ, là… là Lâm công tử, hắn còn chưa có tin tức." Hồng lo lắng nói.

"Không cần phải lo lắng, ngày mai là có thể nhìn thấy hắn." Mặc Thư Kỳ nói như thế, chỉ là người ra tay độc sau màn cũng đừng làm cho cô thất vọng mới được, nghĩ đến đây Mặc Thư Kỳ hơi khôi phục trong ánh mắt quét qua một tia sáng u ám ám. 'Lam nhi, ngày mai là chúng ta có thể gặp mặt lại. Lam nhi, Lam nhi.'

* * *

Ngày cuối cùng của Đại hội võ lâm rốt cuộc đã đến, ngày hôm nay gió rất lớn, trong không khí có hơi lạnh. Mặc Thư Kỳ chờ đợi ngày này đã quá lâu. Sáng sớm, cô và Hồng rời khỏi Lâm gia trang chạy tới Tố Ngọc các. Sau khi chuẩn bị xong, Mặc Thư Kỳ mang theo Mặc Vong Trần và Hồng, Chanh, bốn người Lục, Thanh, Lam, Tử đến Lâm gia trang.

Khi Mặc Thư Kỳ đến thì Đại hội võ lâm đã gần kết thúc còn một hạng cuối cùng, khí thế hừng hực tiến hành mọi chuyện. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa phát hiện thì Mặc Thư Kỳ lặng yên không một tiếng động đi tới bên chỗ ngồi cũ có mái hiên.

Nhìn hình ảnh mơ hồ trước mắt tâm Mặc Thư Kỳ đặc biệt bình tĩnh, cô khẽ mở môi mỏng: "Hồng, Chanh, đi tìm Lam nhi đi."

"Dạ, Các chủ." Hai người nhận mệnh bóng dáng phía sau nhanh chóng biến mất.

Sau khi hai người đi Mặc Thư Kỳ quay về chỗ ngồi cũ hơi ngoắc ngoắc khóe môi, vung lên một nụ cười tuyệt đẹp. Cô đưa tay ra về phía người bên cạnh: "Đàn."

Không hề bất ngờ, rất nhanh có người đưa đàn cổ đến trên tay của cô.

Mặc Thư Kỳ ôm đàn cổ, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, cô để đàn cổ thả trên đầu gối, một tay nhẹ nhàng xẹt qua dây đàn, từ trên dây đàn tay cô xẹt qua nổi lên một tia sáng bạc.

Mặc Thư Kỳ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại bắt đầu biểu diễn, tiếng đàn mới vừa bắt đầu, ánh mắt phía dưới đều tụ tập ở trên người cô, lúc này mọi người mới phát hiện có khách không mời mà đến.

Vì việc Mặc Thư Kỳ là người đến không phải lúc, nhưng phía dưới lại không có người lên tiếng, nhìn từ phía dưới thấy Mặc Thư Kỳ tóc bạc như tuyết, trên mặt có sẵn một cái mặt nạ màu bạc che một bên mặt, từ mặt nạ trở xuống đôi môi mỏng nhỏ màu hồng phấn nhạt, không nhìn thấy vẻ mặt, toàn thân toả ra khí tức lạnh như băng.

Lục, Thanh, Lam, Tử, màu sắc trang phục mang trên người giống như tên của mình. Trên mặt dùng khăn che khuất nửa khuôn mặt cũng cùng màu sắc, cung kính đứng sau lưng hộ vệ cho Mặc Thư Kỳ. Ngày hôm nay Mặc Vong Trần dứt bỏ ngây thơ hoạt bát ngày xưa, một thân y phục màu xanh, mặc kệ gió tung bay, gương mặt giống như không có cảm xúc đứng bên cạnh Mặc Thư Kỳ.

Ngón tay Mặc Thư Kỳ tung bay, một ca khúc chấn động lòng người theo dưới tay cô tràn ra. Người nghe được ca khúc này có hai loại phản ứng: một loại là như mê như say, cả người chìm đắm ở trong ca khúc; một loại khác thì vẻ mặt nhăn nhó, mắt mờ đỏ như là tẩu hỏa nhập ma.

Trên đài lúc này Lâm Khiếu Thiên đang nhận lời bình chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, bà tập trung nắm tay, ánh mắt độc ác nhìn Mặc Thư Kỳ. Vị nhân tài võ lâm mới xuất hiện tên Lạc Nguyệt trước đó quyết đấu cùng Lâm Khiếu Thiên lại cảm giác được một cơn thoải mái, như là cảm giác được phụ thân ôm vào trong ngực. Lạc Nguyệt say sưa trong đó, dần dần nàng cảm giác có một dòng nước ấm di chuyển ở trong kinh mạch của mình. Lạc Nguyệt biết đây là cảm giác gì liền ngồi khoanh chân tại chỗ bắt đầu điều tức.*

[Xuyên Không-Nữ Tôn]Phu Lang Ngốc Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ