⊹⊱Chương 391: Trời giáng Phúc Bảo (33)⊰⊹

12K 1K 30
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh phá sản trở về như thường ngày, dưới sự nhắc nhở tổng kết cô phá sản thế này thế nọ của Vương Giả, bực bội mở cửa.

"Mi có chịu thôi đi không? Ta cũng đã phá sản cho mi rồi, mi còn lải nhải nữa à?"

【 Tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải có văn minh, phải có tố chất, chứ không phải uy hiếp người ta để phá sản như thế! ! 】

Vừa rồi cô đã làm gì?

Cô lại đi uy hiếp người ta! ?

Đây mà là tư thế phá sản chính xác hay sao?

Ai dạy cô!

"Tiêu xong tiền là được rồi, sao mà mi lắm yêu cầu vậy hả."

Cuộc sống bắt buộc.

【. . .】 Vương Giả âm thầm gào thét cào tường, mặc niệm quy tắc phục vụ: 【 Tiểu tỷ tỷ cô còn muốn trở về hay không? 】

"Mi có thể để cho ta trở về?"

【 Mời cô hãy phá sản cho tốt, trở về không phải là giấc mộng. 】 Đừng tiếp tục dùng bạo lực giải quyết vấn đề nữa! !

"Ha ha."

【. . .】 tức chết nó.

【 Cảnh báo: Thẻ người tốt hắc hóa, mời ký chủ chú ý! 】

Thanh âm của Vương Giả đột nhiên thay đổi.

Sơ Tranh: "..."

Một người một hệ thống trầm mặc.

Nửa phút sau, Sơ Tranh nhìn vào trong phòng, nghe thấy trong toilet có âm thanh rất nhỏ.

Sơ Tranh ném đồ vật ngổn ngang trong tay đi, chạy nhanh tới, một cước đá văng cửa toilet.

Mùi máu tươi từ bên trong bay ra.

Sơ Tranh trông thấy Phúc Bảo trắng như tuyết nằm trong bồn tắm, mà Sở Vụ cũng an vị trong bồn tắm, trong tay cầm một con dao giải phẫu.

Sở Vụ nghe thấy tiếng động, ghé mắt nhìn qua.

Trong con ngươi đen như mực, giống như bầu trời đã tắt hết ánh sao, đè nén sự âm trầm.

Đối diện với ánh mắt hắn, cảm giác rợn cả tóc gáy đột nhiên sinh ra.

Tay áo sơ mi vén lên đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay trắng nõn, trên ngón tay thon dài như ngọc trúc dính máu và một ít lông mèo.

Hình ảnh hắc ám lại suy sút, kích thích giác quan người ta.

Trên áo sơ mi màu trắng, bị hai giọt máu bắn ra.

Như hồng liên nở rộ trên nền tuyết trắng.

Làm gương mặt tuấn mỹ của hắn nổi bật lên vẻ yêu dã quỷ dị.

Giữa hai đầu lông mày người đàn ông nhuộm mấy phần lệ khí, dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn Sơ Tranh, giống như đang bất mãn vì bị người quấy rầy.

Sơ Tranh hơi hít sâu một hơi.

Thẻ người tốt đang làm gì thế! !

Cô bước nhanh về phía trước một bước, trước khi Sở Vụ phản ứng, cổ tay khẽ bổ xuống.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ