⊹⊱Chương 302: Váy hạ chi thần (24)⊰⊹

11.2K 1K 14
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Cô nương, người bên ngoài nói bọn họ là người Quân gia."

Nữ tử nằm trên ghế quý phi rộng rãi, trong ngực cô ôm lấy một nam tử, nam tử tựa hồ đã ngủ say, chỉ lộ ra một nửa gương mặt nằm nghiêng đẹp đến hoàn mỹ.

Trong tay nữ tử còn có một con vật nhỏ màu vàng đang nằm sấp, nó hất đuôi đánh lên mu bàn tay nữ tử, móng vuốt nhỏ ôm một viên gì đó đỏ như lửa, nếu như nam nhân không nhìn lầm, thì cái kia hẳn là hỏa tinh.

Ngay cả thứ sủng vật ăn mà cũng là hỏa tinh...

Nữ tử hơi ngước mắt: "Quân gia?"

"Đúng thế." Nam nhân thấp giọng, sợ đánh thức người trong ngực nữ tử: "Ta thấy bọn họ treo bảng hiệu, đúng là Quân gia."

Tấm bảng kia không phải ai cũng dám treo loạn.

Quân gia...

"Đừng để bọn họ tới gần đây."

"Vâng."

Nam nhân cúi đầu lui ra ngoài.

Vị tiểu cô nương này bày một cái lôi đài ở Bình Khâu phủ, lấy giá trị liên thành là Thanh Diệu Thạch làm thù lao, tuyển chọn hộ vệ.

Bình Khâu phủ ngọa hổ tàng long, đừng nói Thần Vương, ngay cả Thần Đế, Thần Tôn cũng đều có.

Nói xa một chút, thì ngay cả Thần Chủ mai danh ẩn tích có lẽ cũng có.

Thanh Diệu Thạch đáng tiền bao nhiêu?

Một viên Thanh Diệu Thạch nếu đặt trong một đại gia tộc thì cõ lẽ chẳng đáng để vào mắt.

Nhưng những cái gia tộc tầm trung, không lớn không nhỏ kia thì đều phải tranh giành một phen, chớ nói chi cô vừa ra tay chính là chọn được một người thì sẽ đưa một viên.

Mấu chốt là thực lực của tiểu cô nương này, nghe nói chỉ có Huyền Vương.

Huyền Vương a!

Trong đám hài đồng từ 10 tuổi trở xuống mới có thể tìm được Huyền Vương, Sơ Tranh lớn tuổi như vậy, đó chính là động vật hiếm lạ —— được người Đông Uyên thân thiết xưng tụng là phế vật.

Bởi vậy cái lôi đài này vừa ra, toàn bộ Bình Khâu phủ đều sôi trào.

Có người cảm thấy cô hạ thấp thực lực xuống.

Cũng có người suy đoán cô là tên phá gia của đại gia tộc nào đó.

Nhưng bất kể như thế nào, cái lôi đài này đều được tiến hành một cách bình thường, mà người được chọn trúng, cũng quả thực nhận được Thanh Diệu Thạch ngay tại chỗ.

Cầm được rồi chạy?

Chạy cái gì, người ta nói, chỉ cần làm tốt, thì Thanh Diệu Thạch cũng chưa tính là gì.

Nghe lý do thoái thác của người lắm tiền nhiều của một chút đi.

Dọc theo con đường này, bọn họ cũng không biết là muốn đi đâu, chỉ biết là vị công tử dung mạo cực đẹp kia chỉ đường.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ