⊹⊱Chương 219: Vương Giả trở về (16)⊰⊹

15.3K 1.2K 168
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Tiếng còi cảnh sát dần dần đến gần, Sơ Tranh đứng dậy, kéo Giang Dã lên xe.

Người kia bị bọn họ nhét vào cốp sau.

Sơ Tranh đứng dưới lầu một lúc, sau đó mới ngồi lên xe.

"Anh đi đâu?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Giang Dã còn tưởng rằng cô sẽ không để mình đi, nghe thấy lời này, gần ba giây sau mới báo ra một cái địa chỉ: "Tùy tiện tìm nơi đông người cho tôi xuống là được."

Đây là một thành phố xa lạ, hắn cũng chưa quen thuộc.

Xe chạy ra khỏi tòa nhà, Giang Dã nhìn về phía sau, ở phía sau chiếc xe cuối cùng có gì đó đang kéo lê trên mặt đất, xe chạy qua làm vết tích tro bụi bị hủy đến loạn thất bát tao.

"..."

Vệ sĩ lái xe, đi vào một con đường nhỏ, vừa vặn tránh khỏi xe cảnh sát.

Giang Dã thu tầm mắt lại, dựa vào thành ghế: "Thịnh tiểu thư trực tiếp bỏ những người kia tại, không sợ điều tra đến trên đầu cô sao?"

"Điều tra không được." Sơ Tranh giọng điệu chắc chắn.

Giang Dã nhíu mày: "Vì sao."

Sơ Tranh liếc hắn một cái, không nói chuyện.

Thi thể cũng không tìm được, đến xem nhiều lắm cũng chỉ trông thấy một cái hiện trường gây án mà thôi.

Không có ai, điều tra cái gì?

Tưởng cô ngốc sao?

Giang Dã chờ nửa ngày mà không nhận được đáp án, chỉ đành tiếp tục hỏi: "Thịnh tiểu thư, vừa rồi những người kia... cũng không phải người trong nước."

Cô đắc tội với ai?

Thịnh Đình sao?

Không phải là hắn.

Nếu Thịnh Đình động thủ thì không cần thuê người khác làm... Hơn nữa cũng không cần phải động thủ ở địa bàn của người khác.

"Ồ."

Sơ Tranh nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ không thèm để ý.

Bây giờ cô cảm thấy rất phiền phức, chỉ muốn nhanh chóng tiễn Giang Dã đi, miễn cho liên lụy đến thẻ người tốt.

Cánh môi Giang Dã hơi nhúc nhích, cũng không lên tiếng nữa.

Giao lưu với cô quá khó khăn.

Xe dừng lại ở một quảng trường, Giang Dã đẩy cửa xe ra.

Hắn đứng ở cạnh cửa, hơi xoay người, trong con ngươi xinh đẹp có ý cười nhàn nhạt: "Thịnh tiểu thư, cảm ơn cô đã chiếu cố tôi hai ngày nay, tôi sẽ không quên."

Thật đúng là làm cho hắn khắc sâu ký ức.

Muốn quên cũng không thể quên được.

Lúc trước hắn không nên leo lên xe cô! !

"Có việc thì gọi điện thoại cho tôi."

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ