⊹⊱Chương 215: Vương Giả trở về (12)⊰⊹

14.5K 1.2K 115
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Yêu cầu này của Sơ Tranh, có thể nói là, khiến cho tất cả mọi người ở chỗ này không ngờ đến được.

Lô hàng hơn trăm triệu, mà đem đi ném xuống biển?

Cô điên rồi sao?

Nhưng Sơ Tranh rõ không phải đang đùa giỡn, cô nói đến cực kỳ nghiêm túc.

Giang Dã nhìn Thịnh Đình một chút, không biết suy nghĩ cái gì, mà hắn đột nhiên nói với Sơ Tranh: "Thịnh tiểu thư, cùng đi được không?"

Sơ Tranh liếc hắn một cái, gật đầu.

Thẻ người tốt yêu cầu thì phải thỏa mãn!

Không thể cự tuyệt thẻ người tốt!

Hôm nay cũng phải cố gắng làm một người tốt!

"Giang gia?" Người của Giang Dã giật mình, giọng điệu nghi hoặc nhắc nhở hắn: "Giang gia, chúng ta vẫn còn..."

Giang Dã giơ tay: "Các anh về trước đi."

"Giang gia..."

Giang Dã hững hờ nhìn sang.

Ánh mắt của hắn cũng không sắc bén, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười, nhưng lại đem đến cho người ta một loại áp bức vô hình.

Người kia không dám nhiều lời nữa, lập tức xoay người, mang người đi trước một bước.

"Eric tiên sinh, lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác." Giang Dã mỉm cười cáo biệt Eric.

Có lẽ Eric còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ khi có người bỏ ra hơn một trăm triệu mua hàng rồi ném xuống biển.

Nghe thấy âm thanh của Giang Dã, hắn mới lấy lại tinh thần: "Có thể hợp tác với Giang tiên sinh, tôi rất chờ mong."

Giang Dã cùng Eric hàn huyên hai câu, rồi đuổi theo Sơ Tranh.

Giang Dã thậm chí còn có thể cảm giác được, ánh mắt Thịnh Đình nhìn hắn, như muốn đâm xuyên hắn luôn.

Hắn hơi giương khóe môi lên, leo lên xe Sơ Tranh.

Xe ngăn cách ánh mắt bên ngoài, trong xe thập phần yên tĩnh.

Cô gái ngồi bên cạnh cúi đầu bấm điện thoại, đem đến cho người ta cảm giác cực kỳ an tĩnh.

Giọng nói của Giang Dã mang theo ý cười: "Thịnh tiểu thư, cô quyết đoán như thế, thật sự để tôi lau mắt mà nhìn."

"Ném xuống biển?"

Giang Dã nhún nhún vai: "Còn gì nữa?"

Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi có tiền." Có tiền xài không hết, không ném xuống biển thì chuyển tay bán đi lại là tiền, cô điên rồi sao?

Ném xuống biển tương đối tốt!

"..."

Không hổ là tổ truyền, vốn liếng thật không giống người thường.

Đầu ngón tay Giang Dã đặt lên đầu gối, bờ sông chậm rãi khuất dần, ánh sáng ảm đạm phác họa thân ảnh Giang Dã khi sáng khi tối.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ