⊹⊱Chương 317: Váy hạ chi thần (39)⊰⊹

12.3K 1K 117
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Tạ Xu tìm đường chết, kết quả là bị Sơ Tranh trói lại.

Ngang với ta à!

Vật nhỏ còn non lắm!

"Đau!" Cổ tay Tạ Xu bị ma sát ra vết đỏ, gương mặt hắn cũng mang theo một chút sắc đỏ: "Thả ta ra."

"Không được."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc cự tuyệt.

Sơ Tranh lót vải trên cổ tay hắn, lần nữa cột chắc.

"Nàng còn có ai?"

"Không có." Đó là ta nói nhầm!

Sơ Tranh hôn hắn, Tạ Xu tránh ra: "Nàng xem ta là gì? Nam sủng nàng mua được sao?"

Sơ Tranh nghi hoặc: "Chàng chẳng lẽ không phải do ta mua được?"

"..."

Hắn đúng là do cô mua được.

Ở trên chiếc thuyền kia, nếu như không có cô, thì kết cục của mình sẽ ra sao?

Mình hẳn phải cảm tạ cô.

Có tư cách gì gây rối trước mặt cô đâu?

Từ khi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sụp đổ, thì hắn đã không còn là tiểu thiếu gia cao cao tại thượng kia nữa, chỉ là một phế vật không có nhà để về.

Tạ Xu đột nhiên rủ mi mắt xuống, cả người đều an tĩnh lại.

Sơ Tranh có chút bực bội, cô không tìm được nguyên nhân bực bội, đành phải quy kết lên đầu thẻ người tốt, đem thẻ người tốt hôn đi hôn lại một hồi lâu.

Cảm xúc của Tạ Xu rất sa sút.

Hắn chỉ muốn lấy được từ trên người cô một chút cảm giác an toàn.

Hắn không muốn mất đi cô, giống như từng mất đi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

Sơ Tranh không quá thích Tạ Xu như thế này, cô thả hắn ra, kéo vào trong ngực.

Tạ Xu nhu thuận nằm trong ngực cô, tóc đen ngăn trở gương mặt hắn, Sơ Tranh đẩy tóc đen ra, đầu ngón tay phất qua gương mặt hắn: "Chàng ngoan một chút, sau này ta sẽ không trói chàng nữa."

Tạ Xu: "..."

Vấn đề của bọn họ là có trói hắn hay không ư?

Không đúng...

Trước đó cô còn dự định trói hắn à?

"Ừ." Tạ Xu đáp một tiếng.

Mặc kệ cô có hay không, chỉ cần mình vẫn còn, thì đừng ai mơ đến chuyện xuất hiện bên cạnh cô.

Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể là của mình.

Tạ Xu dán vào ngực Sơ Tranh, nghe tiếng tim đập của cô.

Khóe miệng hắn hơi giương lên.

Tim của cô chỉ có thể đập vì hắn.

Thật sự rất thích... Rất thích cô.

...

Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng nhiều, tốc độ lan tràn cũng càng nhanh.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ