⊹⊱Chương 342: Vinh quang đến sau (19)⊰⊹

12.7K 1.2K 103
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Leng keng --

Sơ Tranh nhìn thời gian, sáu giờ.

Lúc này, cha mẹ nguyên chủ về à?

Không đúng.

Bọn họ có chìa khoá, không cần nhấn chuông cửa.

Vậy là ai?

Không phải là tên tra nam Ứng Trạch chứ?

Khi Sơ Tranh đi ra ngoài, thuận tay mò theo con dao gọt trái cây.

Người đứng ngoài cửa là một thanh niên, nhìn qua có lẽ cũng chừng 20 tuổi, trẻ tuổi thời thượng, tướng mạo soái khí tuấn mỹ, nếu đi trên đường cái, sẽ làm các cô gái ngoái đầu lại nhìn.

Sơ Tranh giấu dao gọt trái cây ra phía sau lưng.

Ánh mắt Hạ Mộc Phồn liếc qua hiện lên chút ánh sáng, nhưng hắn không thấy rõ là cái gì.

Nữ sinh trước mặt mặc quần áo đơn giản thoải mái, nhẹ nhàng khoan khoái, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nhưng sắc mặt quá lạnh, lạnh giống như băng vậy.

"Tìm ai?"

Cô rất chắc chắn, nguyên chủ không biết người này.

Kẻ đến không có ý tốt thì làm rơi là xong.

Sơ Tranh yên lặng nắm chặt con dao phía sau, kéo căng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn người bên ngoài.

"Khụ khụ..." Hạ Mộc Phồn hắng giọng: "Xin chào, tôi là Hạ Mộc Phồn."

"Cho nên?"

"Lần trước Khương Lương bạn tôi..." Hạ Mộc Phồn sợ Sơ Tranh không biết Khương Lương là ai, chỉ vào cánh cửa đối diện: "Chính là nam sinh ở đối diện nhà cô ấy, lần trước hắn gặp phải phiền phức, là cô giúp một tay, tính cách Khương Lương có chút hướng nội..."

"Hắn như thế mà gọi là hướng nội?" Sơ Tranh cắt ngang lời hắn.

Người này sao lại nói mò thế chứ.

"Ách..." Đây chỉ là một phương thức biểu đạt uyển chuyển, cũng không thể giới thiệu hắn có chứng sợ xã giao mà? Nói vậy không phải chuyện này xong mất sao?

Một nửa hạnh phúc của con trai nhà hắn nha!

Hạ Mộc Phồn bị Sơ Tranh làm cho không biết nên nói kiểu gì nữa.

Cô gái này sao nói chuyện không theo lẽ thường tí nào thế!

"Khụ khụ... Cái kia, tôi muốn cảm ơn cô, nếu không có cô, thì không biết sẽ còn có chuyện gì xảy ra. Những ngày này chưa đến cảm ơn cô được, thật sự rất ngại, nếu cô không chê, tôi muốn mời cô ăn bữa cơm, trò chuyện tỏ lòng biết ơn."

Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh: "Không cần khách khí, là chuyện tôi phải làm."

Bảo vệ thẻ người tốt là chức trách của cô.

Lời này rơi vào trong tai Hạ Mộc Phồn, liền trở thành -- gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, là chuyện tôi phải làm.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ