⊹⊱Chương 333: Vinh quang đến sau (10)⊰⊹

13.4K 1.2K 228
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Gã đàn ông làm gì dám động đậy nữa.

Gã mà động một cái, con dao kia sẽ lập tức cắt đứt cổ gã.

"Bà cô ơi, con biết sai rồi, con biết sai rồi, ngài giơ cao đánh khẽ." Khuôn mặt gã đàn ông bị ép trên cửa, lúc nói chuyện thanh âm cũng thay đổi.

Nhưng mà gã đàn ông cũng không nghe thấy Sơ Tranh đáp lại, trước mắt cực nhanh tối sầm lại, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Sơ Tranh buông gã đàn ông ra, mặc cho gã đập xuống đất.

Cô nhìn về phía bên trong, bố cục của căn nhà không khác biệt nhiều lắm so với căn của cô.

Phòng khách bài trí rất nhiều đồ vật, nhưng ngay ngắn rõ ràng, hoàn cảnh sạch sẽ.

Cửa phòng ngủ mở ra một nửa.

Sơ Tranh đẩy cửa ra, bên trong bị lục lọi đến loạn thất bát tao, nam sinh mặc đồ ở nhà bị trói trên ghế, cái ghế ngã trên mặt đất, không biết có phải là do nam sinh dãy dụa mà ra không.

Sơ Tranh đi qua đỡ hắn dậy.

Nam sinh ngẩng đầu một cái, trong con ngươi xanh thẳm chứa đầy kinh hoảng, cùng với cặp mắt cô nhìn thấy trước đó giống nhau như đúc.

"Không sao."

Sơ Tranh cởi dây thừng ra cho hắn.

Nam sinh được tự do, đầu tiên không phải hỏi gã lưu manh bên ngoài thế nào rồi, cũng không phải hỏi cô là ai, mà là ngay lập tức đứng dậy, cách xa Sơ Tranh một chút, kéo chiếc mũ của bộ quần áo mặc ở nhà lên, ngăn trở chính mình.

Hai tay của hắn gắt gao kéo lấy mũ, tựa như đang sợ hãi.

Sơ Tranh: ". . ."

Vương bát đản, mi nói cho ta biết đi, Khương Lương trong game kia, không phải là thẻ người tốt đúng không.

【. . . Theo như tư liệu hiển thị, thì là hắn, là hắn, chính là hắn. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Vậy người trước mặt này bị làm sao thế! ?

Sơ Tranh: "Anh không sao chứ?"

Nam sinh bỗng nhiên lắc đầu, lại kéo mũ xuống thấp hơn, Sơ Tranh cơ hồ không nhìn thấy mặt của hắn nữa.

Sơ Tranh đánh giá hắn một chút, thẻ người tốt này có bệnh gì thế? Vừa rồi bị dọa? Cũng không đúng nha. . . Nếu bị dọa sợ mà nhìn thấy người đến cứu mình, thì không phải nên cảm động đến rơi nước mắt nói cô là người tốt sao?

Làm sao lại nhìn cô giống như người xấu, muốn làm loạn với hắn thế được?

Sơ Tranh thu tầm mắt lại: "Người bên ngoài làm sao bây giờ?"

Nam sinh khẩn trương kéo cái mũ của mình, cả người đều lo lắng bất an.

Vào lúc Sơ Tranh cảm thấy hắn không biết nói chuyện, có thể là bị câm điếc từ nhỏ, nam sinh gian nan nặn ra mấy chữ: ". . . Không. . . Không biết."

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ