⊹⊱Chương 228: Vương Giả trở về (25)⊰⊹

14.7K 1.3K 258
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Thế này..." Sơ Tranh đột nhiên động thủ, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, trước lúc Liễu gia kịp phản ứng, thì con dao trong tay áo đã đè lên yết hầu của hắn: "Đủ chưa?"

Loại thời điểm này phá sản thì có ích gì, đương nhiên là động thủ.

Vương bát đản thấy không!

Đây mới là phương pháp giải quyết chính xác.

【. . .】

Mũi dao sắc bén, đè lên yết hầu Liễu gia, lãnh ý theo mũi dao thấm vào làn da, huyết dịch, xương cốt...

Hàn khí làm người ta sợ hãi.

Giống như cô gái này.

"Liễu gia!"

Liễu gia giơ tay, ra hiệu những người khác đừng động thủ.

"Thịnh Mân dạy được một đứa con gái tốt." Liễu gia nhìn về phía Thịnh Đình một chút, có ý riêng: "Không biết Thịnh gia có thể lớn mạnh trong tay Thịnh tiểu thư không."

Từ khi Sơ Tranh xuất hiện, mặt mũi Thịnh Đình liền đen sì, quanh thân đều quanh quẩn một cỗ áp suất thấp.

Sơ Tranh không tiếp lời hắn: "Liễu tiên sinh, tôi có thể mang người của tôi đi được chưa?"

Liễu gia không dám động, chỉ cần hắn có một động tác nhỏ, thì con dao sẽ rạch qua làn da mình.

Hắn giơ tay lên, ra hiệu cho cô có thể đi.

Sơ Tranh thu tay lại.

Liễu Tam Nhi nháy mắt với bọn đàn em, có người lập tức xông lên phía trước, tả hữu vây công.

Đáy lòng Giang Dã xiết chặt, muốn tiến lên hỗ trợ.

Sơ Tranh nhấc chân đạp vào ghế một cái, cái ghế lui về phía sau, rời xa vòng chiến.

Lực lượng của thân thể này mặc dù yếu, nhưng nguyên chủ từng luyện vũ đạo, độ mềm dẻo và tốc độ cũng không tệ, Sơ Tranh chỉ cần rất nhanh là có thể sử dụng được.

Cùng với ngân tuyến trong tay áo cô phụ trợ, đối thủ như vậy, đối với Sơ Tranh mà nói thì cũng chẳng khó khăn gì.

Người công kích Sơ Tranh lần lượt ngã xuống đất.

"Đủ rồi!"

Liễu gia quát lớn một tiếng.

Sơ Tranh lại không chần chờ, cấp tốc đánh ngã những người đang chuẩn bị rút lui.

Sắc mặt Liễu gia xanh mét: "Thịnh tiểu thư, tôi đã hô ngừng, cô không cần thiết phải xuống tay nặng thế chứ?"

Sơ Tranh chỉnh lại tay áo bởi vì đánh nhau mà rối loạn lên, thản nhiên nói: "Khi các người công kích tôi, tôi cũng không hô bắt đầu."

Ngươi hô ngừng liền ngừng à?

Dựa vào cái gì chứ!

Liễu gia: "..."

Sơ Tranh nhanh chân đi về phía Giang Dã, kéo hắn đứng dậy, cùng hắn rời khỏi căn phòng.

"Liễu gia, cứ để bọn họ đi như vậy sao?"

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ