⊹⊱Chương 237: Vương Giả trở về (34)⊰⊹

14.6K 1.2K 166
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Giang tiên sinh?"

Cao Bình mở cửa, nhìn thấy Giang Dã đang thở hồng hộc, thì có chút ngoài ý muốn.

Gần đây Giang Dã đều không tới.

Trước đó mặc dù Giang Dã có chuyện cần làm, nhưng cứ cách một khoảng thời gian là sẽ tới.

Dạo này bỗng nhiên không đến, Cao Bình cũng không dám hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

"Bảo bảo đâu?"

"A?"

"Sơ Tranh."

"Tiểu thư vẫn chưa về." Bình thường Giang tiên sinh đều gọi tiểu thư là bảo bảo sao? Tiên sinh cũng thích gọi tiểu thư như thế...

Nghĩ đến tiên sinh, cảm xúc của Cao Bình có chút sa sút.

"Cô ấy đi đâu?"

Cao Bình lắc đầu, bây giờ tiểu thư ra ngoài đều không nói cho ông biết đi làm gì.

Giang Dã lấy điện thoại ra, bởi vì gấp gáp, nên sờ đến mấy lần cũng không mò ra được.

Hắn ấn mở dãy số quen thuộc kia, gọi qua.

Tiếng chuông vang lên từ một nơi không xa.

Giang Dã quay người, Sơ Tranh mang theo vệ sĩ đi tới, cô cúi đầu nhìn điện thoại, dường như định nhận.

Giang Dã trực tiếp chạy tới, một tay kéo Sơ Tranh vào ngực.

Bọn vệ sĩ liếc nhau, từng người tản ra, biến mất ở bốn phía.

Cao Bình lắc đầu, cũng đi vào nhà.

Thanh âm Giang Dã rầu rĩ: "Bảo bảo, thật xin lỗi, anh không nên giận dỗi với em, anh sai rồi."

Không phải hắn không tin cô.

Mà chẳng qua hắn cảm thấy cô cũng nên giải thích với mình một câu chứ?

Tự nhiên giúp Thịnh Đình một cách khó hiểu.

Nhưng hắn chờ lâu như vậy, mà đến một cái tin nhắn của cô cũng không chờ được.

Sơ Tranh sờ đầu hắn, không biết Giang Dã xin lỗi vì cái gì.

Kế hoạch của cô là chờ chuyện bên Thịnh Đình giải quyết xong, rồi đi bắt thẻ người tốt về...

Giang Dã buông Sơ Tranh ra, hai tay nắm bả vai cô, con ngươi thâm thúy lẳng lặng nhìn cô.

"Sao?"

Giang Dã hơi há miệng ra, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, hắn hơi cúi đầu ngậm lấy cánh môi Sơ Tranh, trằn trọc hôn, mang theo nỗi tương tư kéo dài.

Mãi đến khi hô hấp của hai người đều có chút không thông, Giang Dã mới dừng lại, nhưng cánh môi vẫn kề sát nhau, không dịch chuyển.

Hơi thở nóng bỏng giao hòa.

"Muốn?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Giang Dã: "..."

Giang Dã phủ nhận thì có chút làm kiêu, lâu lắm rồi hắn không được chạm vào cô.

Tất nhiên muốn.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ