⊹⊱Chương 385: Trời giáng Phúc Bảo (27)⊰⊹

13.2K 1.1K 20
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Chử tổng, ngài có nhà không?"

"Chử tổng?"

Trợ lý thấy cửa không khóa, cẩn thận đẩy cửa ra.

Tia sáng trong phòng hơi mờ, tự dưng đem đến cho người ta cảm giác áp lực.

Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đảo qua phòng khách, nhìn thấy vết máu đã khô trên đống thủy tinh vỡ vụn, sắc mặt lập tức biến đổi.

Chỗ này sao lại giống như hiện trường của một vụ án giết người thế chứ?

Chử tổng sẽ không bị người ta...

"Chử tổng?"

Trợ lý gọi nửa ngày, không có ai đáp lại, hắn nhìn tràng cảnh trong phòng khách, đáy lòng rất bồn chồn.

Có một đường máu kéo từ phòng khách, lên đến trên lầu.

Trợ lý hít sâu, tìm thấy một cây gậy bóng chày ở cửa phòng khách, cầm theo nó lên lầu.

"Chử tổng... Chử tổng ngài ở đây sao?"

"Chử tổng?"

Trên hành lang chỉ có giọng nói của trợ lý, hoàn cảnh âm u tĩnh mịch, làm đáy lòng trợ lý run rẩy.

Hắn đi theo vết máu, một đường đi đến trước cửa thư phòng.

Tay trợ lý run run, đẩy cửa.

"Chử... tổng?"

Trợ lý nhìn lần đầu tiên thì không thấy người, nhìn lần thứ hai mới thấy Chử Mậu nằm trên mặt đất.

Gậy bóng chày trong tay hắn rơi xuống đất, ba giây sau, co cẳng chạy tới.

"Chử tổng, Chử tổng, ngài không sao chứ?"

Chử Mậu được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra một lần, nói không có việc lớn gì.

Trợ lý bị dọa cho phát sợ, trên người Chử Mậu tất cả đều là máu, hắn suýt chút nữa thì tưởng Chử Mậu đã chết rồi.

"A..."

"Chử tổng ngài tỉnh rồi."

Trợ lý canh giữ ở bên giường, lập tức tiến lên.

Trước mắt Chử Mậu mơ hồ, một hồi lâu mới nhìn rõ.

"Đây là chỗ nào nào?"

"Bệnh viện." Trợ lý nói: "Chử tổng, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Chử Mậu nghĩ đến chuyện mình trải qua, kích động nắm lấy tay trợ lý: "Báo cảnh sát, báo cảnh sát... Không, không thể báo cảnh sát."

"Chử tổng?" Trợ lý đần độn, rốt cuộc là báo cảnh sát hay không báo cảnh sát đây?

"Không sao, tôi không sao."

"..."

Trợ lý lo lắng không thôi.

Thế này nhìn cũng không giống như không sao nha.

Thần sắc Chử Mậu có chút hoảng hốt, lúc kinh lúc sợ hỏi: "Công ty không có vấn đề gì chứ?"

"Không có vấn đề gì." Trợ lý nói: "Chỉ là không thể liên lạc được với ngài, nên tôi mới đến tìm ngài, thật sự không cần báo cảnh sát sao?"

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ