⊹⊱Chương 229: Vương Giả trở về (26)⊰⊹

14.9K 1.2K 232
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Giang Dã nhịn không được đùa một chút: "Cha cũng có thể?"

Sơ Tranh chống người dậy nhìn hắn, trong ánh mắt thanh lãnh đạm mạc mang theo một chút phức tạp.

Thẻ người tốt còn có loại hứng thú đặc biệt này nữa à?

Không phải có bệnh chứ?

Có cần tìm bác sĩ xem cho hắn một chút không nhỉ?

Trước khi Sơ Tranh mở miệng, Giang Dã vội vàng nói: "Anh nói đùa, anh..."

Hắn giơ tay che mắt Sơ Tranh: "Em đừng nhìn anh như vậy, anh suy nghĩ lại."

"Ừ."

Sơ Tranh không quấy rầy hắn nữa, bàn tay đặt trên đầu hắn sờ sờ mấy lần, rồi thoải mái ôm hắn nằm ngủ.

Giang Dã: "..."

Tại sao cứ sờ đầu hắn như con nít vậy!

...

Mặc dù đã có một người chết, nhưng đối với cái yến hội này cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.

Có thể lên được đây, dù trong tay không dính vài sinh mệnh thì cũng là người đã nhìn quen sinh tử.

Chết người mà thôi.

Không phải vấn đề lớn.

Chỉ là tên hung thủ Giang Dã này, và người bao che cho tên hung thủ Giang Dã, 'chim hoàng yến' của Thịnh gia trở thành đề tài nói chuyện.

"Giang Dã cùng Liễu gia trở mặt rồi nhỉ?"

"Còn gì nữa, tư thế hôm qua anh không thấy à."

"Liễu gia cứ như vậy mà bỏ qua hắn?"

"Hôm qua người kia của Thịnh gia, chậc chậc... rất soái, người của Liễu gia đều không phải là đối thủ của cô ấy, cho dù Liễu gia muốn báo thù, thì cũng phải đợi sau này, dù thế nào thì đây cũng là địa bàn của người khác."

Sơ Tranh hờ hững đi qua bên cạnh bọn họ, người đàm luận phát hiện ra cô, nhất thời im bặt, cúi đầu mau chóng rời đi.

Sơ Tranh về đến phòng, Giang Dã đã dậy.

Hắn ngồi trên giường, tóc bởi vì vừa ngủ dậy mà hơi rối bời, có một nhúm còn vểnh lên.

Đôi mắt thâm thúy xinh đẹp của thiếu niên nhìn vào hư không, không có tiêu cự, ở vào trạng thái ngốc nghếch.

Sơ Tranh ném quần áo qua, thiếu niên bị quần áo bao lại, hắn luống cuống tay chân giật quần áo xuống, nhìn về phía Sơ Tranh.

Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt hắn hoảng hốt, bỗng nhiên dời mắt, cúi đầu nhìn quần áo trong tay.

Là một bộ quần áo màu đen.

Giang Dã có chút hỗn loạn thu hồi suy nghĩ, quần áo nắm trong tay hơi xiết chặt.

Hắn trầm thấp nói một tiếng: "Chào buổi sáng."

Sơ Tranh thập phần nghiêm túc: "Không sớm nữa, mười giờ rồi."

"..."

Hắn chỉ đang chào hỏi thôi mà! !

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ