⊹⊱Chương 289: Váy hạ chi thần (11)⊰⊹

12.8K 1.2K 102
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Tạ Xu là một người bình thường không có huyền khí —— thậm chí so với người bình thường còn không bằng, bởi vì kinh mạch của hắn từng bị đánh gãy, trên cơ bản không có khí lực gì lớn —— bởi vậy hắn căn bản không phải là đối thủ của Sơ Tranh.

Đáy lòng Tạ Xu tràn đầy khuất nhục và phẫn nộ, lại chỉ có thể mặc cho Sơ Tranh xử lý vết thương trên đùi hắn.

Lúc đầu thần kinh và thân thể của hắn còn căng cứng.

Nhưng dần dần hắn phát hiện Sơ Tranh thật sự chỉ xử lý vết thương, trong ánh mắt không trộn lẫn bất kỳ thứ gì, bình tĩnh lạnh lùng.

"Nhưng là ta chính là Quân Sơ Tranh."

Tạ Xu đột ngột nghe thấy một câu như vậy, hồi lâu sau mới phản ứng được, Sơ Tranh đang trả lời vấn đề khi trước.

Tầm mắt Tạ Xu dời khỏi tay Sơ Tranh.

"Sao ngươi có thể xác định được?"

"Bởi vì ta là."

Tạ Xu trầm mặc không nói tiếp, hắn không tin cô.

Mặc kệ cô là Sở Ứng Ngữ hay là Quân Sơ Tranh, hắn cũng không tin cô.

Sơ Tranh xử lý xong vết thương, chờ y phục khô rồi mặc vào cho hắn.

"Có thể cởi trói cho ta không?" Bị trói thế này, hắn rất không thoải mái, hơn nữa luôn cảm thấy rất kỳ quái.

Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh, ôm Thiên Cẩm Thử vào trong ngực: "Ngươi chạy thì phải làm sao."

Thế giới này lớn như vậy, tùy tiện chạy một cái là rất khó tìm.

Vẫn nên trói đi.

Ra ngoài liền tìm nơi giam lại!

Ừm!

"..."

Tạ Xu cong khóe miệng: "Lấy thực lực của ngươi, mà còn sợ tên phế vật như ta sao?"

"Con kiến còn có thể làm vỡ đê, đừng hạ thấp chính mình." Sơ Tranh dừng một chút: "Ngươi không phải phế vật."

Thẻ người tốt của cô mới không phải phế vật đâu!

Đẹp mắt như vậy sao có thể gọi là phế vật được?

Đáy mắt Tạ Xu giống như có cảm xúc gì đó đang cuồn cuộn, lại như chẳng có gì cả.

Đường cong nơi khóe miệng của hắn từ từ biến mất, ánh mắt dần dần tĩnh mịch.

Cô và Sở Ứng Ngữ thật sự không giống...

Sơ Tranh nghiêng mặt sang: "Lạnh?"

Tạ Xu bị nhìn, không khỏi có chút hoảng, hắn dời ánh mắt, lung tung gật đầu.

Hắn cảm giác được cô ngồi dịch lại đây, sau đó thân thể của hắn đột nhiên ngã về phía cô, trực tiếp bị cô kéo.

Tạ Xu thật sự lạnh, ở trong bí cảnh, thời điểm lạnh nhất ban đêm có thể kết cả sương.

Nhưng mà cô ôm quả thật rất ấm áp.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ