⊹⊱Chương 313: Váy hạ chi thần (35)⊰⊹

11.7K 1K 31
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Ý của ngươi là, những biến hóa của Đông Uyên bây giờ, đều liên quan đến Trọng Tuyết Dạ Nguyệt?"

Mộ Dung gia chủ trấn định lại, nắm lấy manh mối.

"Mà người bây giờ chúng ta muốn tìm, chính là đứa bé hai mươi năm trước bị tiên đoán là sẽ phá vỡ Đông Uyên kia."

Thẩm gia chủ gật đầu.

"Vậy đứa bé kia là huyết mạch của Tạ gia ở Trọng Tuyết Dạ Nguyệt?"

Thẩm gia chủ vẫn gật đầu như cũ.

Đứa bé kia làm sao mà trở lại Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, trừ Tạ thị nhất tộc đã chết đi, thì có lẽ không ai biết được nữa.

Tham âm của Thẩm gia chủ bị gió tuyết thổi đến vụn vỡ: "Cái tiên đoán kia các ngươi đều lý giải sai rồi."

"Tuyết lớn bao trùm toàn bộ rừng rậm Linh Hài, các ngươi hành động như vậy, sẽ chỉ làm Đông Uyên càng tệ hại hơn mà thôi."

Mộ Dung gia chủ: "..."

Quân gia chủ: "..."

Đám người: "..."

Hôm nay bọn họ đến tìm người sống sót của Tạ gia kia, là muốn phục chế lại chuyện phát sinh 5 năm trước.

Nhưng mà không nghĩ tới bọn họ lại nghe được một tin tức như vậy.

Thẩm gia chủ lẩm bẩm: "Đây mới thật sự là phá vỡ Đông Uyên."

Cái tiên đoán kia không phải nói là phá vỡ chính quyền Đông Uyên.

Mà là phá vỡ toàn bộ Đông Uyên.

Mà hết thảy những thứ này...

Thẩm gia chủ ngước mắt nhìn về phía trước, trong tuyết trắng mênh mang, nam tử hồng y như lửa dạo bước mà tới.

Quanh người hắn mang theo làn gió ôn hòa, những nơi hắn đi qua, gió tuyết ngừng lại, như xuân phong buông xuống.

Tiếng nói xen lẫn ý cười của nam tử vượt qua gió tuyết, lọt vào trong tai tất cả mọi người ở đây: "Mà hết thảy những thứ này, đều do chính tay các ngươi tạo thành."

Sơ Tranh nhìn qua phía bên kia.

Áo choàng trên người Tạ Xu đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một thân y phục đỏ như lửa, theo gió tung bay.

Trong tuyết trắng mênh mang, hắn như ngọn lửa xinh đẹp.

Nhưng mà đáy mắt nam tử có sương mù bao phủ, làm hắn giống như ánh trăng thanh tịnh.

Hai loại khí chất đều hiển lộ rõ ràng trên người hắn, rõ ràng là mâu thuẫn với nhau, nhưng ở trên người hắn, lại làm cho người ta cảm thấy nó vốn phải như vậy.

Hắn vốn phải như vậy.

Sơ Tranh cảm giác được gió tuyết bốn phía đang rút đi, làn gió ôn hòa chậm rãi bao trùm bọn họ.

Đây là...

Lại bắt đầu mất khống chế rồi?

Quả nhiên không nên để hắn ở một mình.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ