⊹⊱Chương 304: Váy hạ chi thần (26)⊰⊹

11.7K 1K 66
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Đám người Phương Thăng không thấy dung mạo dưới lớp khăn che mặt của Sở Ứng Ngữ, chẳng qua là cảm thấy nàng ta và Sơ Tranh giống nhau đến mấy phần mà thôi.

Bởi vậy Sơ Tranh bên này rất bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước.

Ba ngày sau.

Bọn họ đến một tòa thành trì.

Vào thành cần kiểm tra thân phận, Phương Thăng có chút kỳ quái, bởi vì lúc trước nơi này không cần kiểm tra thân phận.

"Trong thành xảy ra chuyện gì?" Phương Thăng đưa cho người thủ thành chút chỗ tốt, nghe ngóng chuyện trong thành.

"Nhiếp Khôn đại sư ở trong thành, rất nhiều người đến đây xin thuốc." Nhận được chỗ tốt rồi tự nhiên là biết gì nói nấy: "Sợ có người gây bất lợi với Nhiếp Khôn đại sư, nên lúc này mới phải kiểm tra."

Phương Thăng đem chuyện vừa nghe được nói cho Sơ Tranh nghe.

Sơ Tranh hững hờ hỏi: "Nhiếp Khôn rất lợi hại?"

"Ông ta là vị thánh cấp luyện đan sư duy nhất ở Đông Uyên, đi tới đâu cũng đều là thượng khách." Sơ Tranh cô nương lại gọi thẳng tên như thế, may mà không có ai ở đây.

Luyện đan sư ở Đông Uyên thuộc về một chức nghiệp được người người tôn kính, vì ai có thể đảm bao được mình vĩnh viễn sẽ không bị thương, sinh bệnh hay trúng độc chứ?

Đan dược trân quý, luyện đan sư lại cần thiên phú, không phải người nào cũng có thể học được.

Luyện đan sư phổ thông đều được người tôn kính, chứ đừng nói là thánh cấp luyện đan sư.

Cho dù là Thần Chủ, đối mặt thánh cấp luyện đan sư, thì cũng phải khách khí.

...

Nhiếp Khôn đại sư tuổi đã quá một trăm, nhưng thân thể cứng rắn, tinh thần phấn chấn huy động thanh trường đao hình trăng khuyết trong tay.

Trên hành lang dài, thanh niên vội vàng mà đến: "Sư phụ, có người cầu kiến."

Trường đao hình trăng khuyết trong tay lão giả vừa thu lại, âm thanh vang dội vang vọng khắp toàn bộ viện tử: "Không gặp."

"Nhưng mà. . ." Thanh niên hơi chần chờ: "Đối phương xưng là người của Quân gia."

"Quân gia?"

Nhiếp Khôn quay đầu nhìn thanh niên, thanh niên gật đầu.

Nhiếp Khôn hơi trầm ngâm: "Một lát nữa ta qua."

"Dạ."

Nhiếp Khôn đổi một thân y phục vừa vặn, chắp tay đi vào phòng tiếp khách.

Người trong sảnh lập tức đứng dậy, hướng ánh mắt tôn kính về phía lão giả.

Nữ tử đứng phía trước bước lên hai bước, nhẹ nhàng hành lễ: "Xin chào Nhiếp Khôn đại sư."

Nhiếp Khôn mắt nhìn thẳng đi đến chủ vị, phất y phục ngồi xuống.

Bị người ta làm lơ như thế, đáy lòng Sở Ứng Ngữ ẩn ẩn có chút bất mãn, nhưng người trước mặt này không thể đắc tội nổi, nàng ta chỉ có thể nhịn.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ