⊹⊱Chương 283: Váy hạ chi thần (5)⊰⊹

12.3K 1K 44
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Trong mật thất quá yên tĩnh.

Nhưng trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, Tạ Xu vẫn không nghe được tiếng hít thở của Sơ Tranh.

Hắn nhìn sang bên kia một chút, nữ tử ngồi ở góc tường, quay lưng về phía hắn, không thấy rõ bộ dáng của cô.

Tạ Xu hơi chần chờ, đứng dậy đi qua.

Tay hắn vừa vươn ra, liền bị người bắt được.

Tay của cô gái trắng nõn thon dài, mang theo nhiệt độ nóng bỏng người, làm mu bàn tay hắn cũng nóng lên theo.

Cô chậm chạp quay đầu, có lẽ thấy rõ là hắn, buông tay ra, lại nghiêng mặt qua, vô thanh vô tức nhắm mắt lại: "Đừng quấy rầy ta."

"Điện hạ thật đúng là tâm lớn." Tạ Xu nhịn không được đâm cô một câu: "Không sợ ta giết ngài à?"

"Ta chết, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì." Sơ Tranh giọng điệu hời hợt, không thèm để ý chút nào.

Tạ Xu: "..." Đúng thật là không có.

Cô chết rồi, hắn làm sao để ra ngoài được?

Trên cổ tay Tạ Xu dường như còn lưu lại nhiệt độ của cô, quá nóng.

Hắn cảm thấy không đúng lắm, giơ tay sờ lên trán Sơ Tranh.

Nhiệt độ nóng hổi làm Tạ Xu kinh hãi, đã nóng thành như vậy, mà sao đến một chút phản ứng cô cũng không có.

...

Mặc dù Sơ Tranh phát sốt, nhưng ý thức thanh tỉnh, cô nghỉ ngơi một hồi, rồi chống người đứng dậy.

"Ngươi làm gì thế." Tạ Xu nhíu mày, rốt cuộc vẫn giơ tay dìu cô: "Tình trạng của ngươi bây giờ không thể di động, bằng không độc sẽ khuếch tán nhanh hơn."

"Không phải ngươi muốn ra ngoài à?" Giọng điệu Sơ Tranh vẫn lãnh đạm như cũ.

"Ngươi bây giờ thành thế này, còn ra ngoài kiểu gì?" Tạ Xu tức giận: "Điện hạ, bây giờ không phải là lúc khoe khoang."

"Không sao."

Sơ Tranh hất hắn ra, đi ra bên ngoài mật thất.

Tạ Xu: "..."

Tạ Xu cảm thấy mình vốn muốn ước cho cô chết đi, bây giờ cô tự tìm đường chết, không liên quan gì đến hắn.

Sơ Tranh đi không nhanh, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, giống như cây tùng vĩnh viễn không ngã.

Tạ Xu không nhanh không chậm theo sau.

Hắn chửi nhỏ một tiếng, nhanh đi mấy bước, đỡ lấy cô: "Điện hạ, ngài cũng đừng chết."

"Sẽ không để cho ngươi có chuyện gì đâu."

Ai bảo ngươi là thẻ người tốt chứ!

Tốt số!

Không giống như nhóc đáng thương số khổ này.

Kéo lê thân thể ốm yếu tàn phế, mà còn phải tìm đường ra cho tên yếu gà nhà ngươi.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ